"Tiểu Tuyết chạy rồi?"
Trương Tử Sơn tắt điện thoại nhìn đám vệ sĩ đang sợ hãi cười hỏi.
Lúc nào cũng vậy, Trương Tử Sơn luôn luôn hiển hiện một nụ cười trên mặt, nụ cười của hắn rất ấm áp nhưng lại khiến cho người đối diện phải khiếp sợ.
"Vâng...!cô Hạ nhân lúc chúng tôi không để ý, lừa gạt tài xế xuống xe rồi bỏ chạy, một số anh em của chúng tôi đã đuổi theo cô Hạ rồi..."
Tên vệ sĩ lắp bắp nói.
Lúc nãy sau khi giằng co với Hạ Tuyết xong, cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ ngoan ngoãn, không làm loạn nữa nên mấy người bọn họ mới buông lỏng cảnh giác.
Nào ngờ còn chưa tới ba mươi phút lại thấy tài xế bất đắc dĩ phải ra ngoài, giây kế tiếp, chiếc xe chở Hạ Tuyết đã lùi ra khỏi chỗ đậu rồi phóng ga thật nhanh để chạy trốn.
Tình hình diễn ra rất chơp nhoáng khiến bọn họ không kịp trở tay.
"Một lũ vô dụng."
Trương Tử Sơn lạnh nhạt mắng.
Biết là Hạ Tuyết sẽ không ngồi yên trong lồng son của hắn, nên mấy ngày gần đây cô mới cố làm đủ trò để lấy lòng, giảm sự phòng bị của hắn.
Bản thân Trương Tử Sơn cũng cảnh giác với chuyện này, nhưng không ngờ trong một phút lơ đễnh, hắn lại để Hạ Tuyết dễ dàng trốn thoát.
Cũng may là hắn đã gắn định vị trên người của Hạ Tuyết, dù cô có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát được.
"Lặp tức liên hệ cảnh sát thành phố phong tỏa mọi lối ra vào, đưa ảnh của Tiểu Tuyết, Hà Lạc Tâm và Lâm Anh Anh cho cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434808/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.