"Đình Kiêu!"
Hạ Tuyết vui mừng mở cửa xe chạy thật nhanh đến chỗ của Hoắc Đình Kiêu, ôm chầm lấy hắn.
Chưa bao giờ cô lại nhớ hắn đến vậy, khoảnh khắc vừa rồi cô còn tưởng cả đời này hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau.
"Tiểu Tuyết đừng sợ, anh đã đến rồi, xin lỗi vì không bảo vệ được em!"
Hoắc Đình Kiêu ôm chặt Hạ Tuyết vào lòng, mấy ngày mất cô đã cho hắn biết tầm quan trọng của cô trong lòng hắn nhiều hơn hắn nghĩ.
Trước đây, vì sự thay đổi đột ngột của Hạ Tuyết nên Hoắc Đình Kiêu luôn đắn đo với tình cảm của mình, trải qua không ít chuyện, sự đắn đo đó lại chuyển thành sợ hãi.
Hắn vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó Hạ Tuyết sẽ thay đổi, sẽ trở về dáng vẻ trước kia rồi rời khỏi hắn.
Ánh sáng duy nhất trong đời hắn là cô, mất cô, bản thân hắn chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục.
"Em vẫn ổn chứ? Mấy ngày hôm nay có phải em không ăn uống gì không? Em gầy đi nhiều rồi đó!"
Hoắc Đình Kiêu nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng hốc hác của Hạ Tuyết đau lòng hỏi.
"Em vẫn ăn uống bình thường, nhưng buổi tối thì không ngủ được vì nhớ anh!"
Hạ Tuyết cười đáp.
Hoắc Đình Kiêu còn muốn nói thêm mấy câu nữa nhưng lúc này lại bị Hoắc Thiên Ân lên tiếng cắt ngang.
"Anh, muốn thể hiện tình cảm có thể về nhà, giờ không phải là lúc làm chuyện đó đâu!"
Nghe em trai nhắc nhở, Hoắc Đình Kiêu khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt của mình nhìn Trương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434814/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.