Ngày hôm nay, Lâm Thính thật khuya mới nghỉ ngơi, Đào Chu không muốn đánh thức nàng, sợ phòng oi bức nên mới vào mở cửa sổ đón ánh sáng.
Đúng lúc Đào Chu định lui ra ngoài, một bàn tay chợt thò ra từ trong màn, như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Không đợi Đào Chu kịp đến xem, màn lụa đã bị người từ bên trong vén lên. Lâm Thính vươn nửa thân mình ra ngoài, thở hổn hển nhìn nàng: "Đào Chu?"
Đào Chu cẩn thận tiến đến, thấy giữa trán Lâm Thính lấm tấm vài giọt mồ hôi, lông mày nhíu lại, hơi thở không đều, đoán chừng nàng bị bóng đè. Nàng vội vàng bước nhanh đến kéo màn lụa: "Làm ác mộng sao?"
Lâm Thính ngồi ở mép giường thở dài, nhẹ nhàng xoa thái dương: "Ừm, làm một giấc ác mộng."
"Mộng và hiện thực thường trái ngược nhau, Thất cô nương đừng để trong lòng." Đào Chu thay Lâm Thính lau đi mồ hôi, rồi gọi nha hoàn khác mang nước vào gian ngoài, nhúng khăn ướt lau mặt tỉ mỉ cho nàng.
Ánh mặt trời càng thêm chói chang, Lâm Thính nhìn ra ngoài cửa sổ, bị chói mắt mà nheo nheo lại: "Ngươi không biết đâu, giấc mộng này đáng sợ đến mức nào, cửa hàng của ta đều biến mất hết, tiền bạc cũng bị người ta cướp sạch rồi."
Đào Chu dở khóc dở cười. Thì ra nàng vừa rồi thò tay ra muốn nắm lấy chính là cửa hàng và tiền bạc?
Thật ra, Đào Chu ngay từ đầu cũng không mấy tin tưởng vào chuyện làm ăn của Lâm Thính, cũng không hiểu vì sao nàng lại bỏ qua cuộc sống "cơm bưng nước rót,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2861928/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.