Đào Chu lần đầu tiên biết Lâm Thính có tài giả giọng, có thể phát ra nhiều âm thanh khác nhau.
Đoạn Linh dùng ngón tay gõ nhịp trên mép bàn, ánh mắt hờ hững không nhìn nàng thêm lần nào, quay đầu nhìn đám lá rụng bên cạnh: “Ngươi… cũng là người Tô Châu?”
Câu hỏi này ẩn chứa cạm bẫy, Lâm Thính phản ứng nhanh nhạy. Nàng nhìn sườn mặt đẹp như ngọc của hắn, ung dung đáp: “Quan gia nói sai rồi, ta không phải người Tô Châu. Ta và hắn đều là người Dương Châu, Lâm Trạch.”
Hắn cười khẽ: “Là ta nhớ nhầm, thất lễ rồi. Xin hỏi cô nương đây xưng hô thế nào?”
“Ta họ Tiền.”
Nghe nàng nói mình họ Tiền, Đoạn Linh liền gọi nàng là Tiền cô nương: “Phó Trì ngày trước có gửi thư về Dương Châu, ngươi có mang theo bên mình không?”
Lâm Thính gặp chiêu phá chiêu: “Ta vội vã đến kinh thành, không nghĩ nhiều như vậy, cũng không mang theo những lá thư hắn viết cho ta. Quan gia muốn những lá thư đó làm gì? Có thể dựa vào đó để tra ra tung tích của hắn sao?”
“Có lẽ là được.”
“Nếu đã vậy, ta lập tức viết thư về Dương Châu, sai hạ nhân trong nhà gửi thư đến đây.” Lâm Thính nói dối không cần bản nháp, thật sự nhập vai vị hôn thê của Phó Trì.
Khóe môi Đoạn Linh khẽ cong lên, vô thức liếc nhìn bàn tay nàng đặt trên đầu gối, không vội dời đi mà nhìn thêm hai lần. Hắn không từ chối: “Phiền Tiền cô nương rồi.”
“Đây là điều ta nên làm.”
Lâm Thính đương nhiên không có thư Phó Trì viết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2861930/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.