Chẳng bao lâu sau, con mắt sẽ hoàn toàn bị dòi đục khoét, bị chúng vây quanh, cắn nuốt, tiêu hóa đến không còn chút gì.
Hóa ra thứ hắn yêu thích cũng không thể giữ được mãi mãi. Dù đã dùng loại thuốc quý ngàn vàng để xử lý, những con mắt này vẫn không thể bảo quản được lâu. Chúng chỉ có thể giữ được một thời gian nhất định mà thôi. Hai con mắt này đã thối rữa, bốc mùi tanh nồng, dung dịch xung quanh cũng trở nên đục ngầu.
Nhìn kỹ, những con dòi màu vàng nhạt đang điên cuồng sinh sôi và lớn lên trên con mắt.
Đoạn Linh quan sát một lát, rồi mang hai con mắt này cho con ch.ó mà hắn nuôi trong sân ăn.
Chỉ trong chớp mắt, con ch.ó đã ăn xong, vẫy đuôi lấy lòng hắn, như muốn ăn thêm nữa. Hắn khom lưng, không chạm vào miệng chó, chỉ nhẹ nhàng v**t v* đầu nó.
Đoạn Linh nhìn con ch.ó một lúc lâu, rồi đứng dậy rời đi, quay trở về phòng. Hắn rửa sạch chiếc lọ thủy tinh không, thay một cái nắp mới, rồi đặt nó trở lại giá sách.
Trên bàn sách chất đầy công văn chưa được xử lý. Hắn rửa tay rồi ngồi vào bàn phê duyệt.
***
Màn đêm dần buông, sương sớm bao phủ. Trời chưa đến giờ Mão, còn mờ tối, nhưng trên đường đã có vô số người bán hàng rong ra dọn hàng. Sự nhộn nhịp xua tan đi vẻ lạnh lẽo của đêm qua.
Có người bán rong, tất nhiên cũng có khách. Tiếng mặc cả vang vọng khắp khu chợ sớm.
Một thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa cao chạy qua những con phố đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2861957/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.