Lâm Thính không lo lắng Kim An Tại có thể thoát thân được không. Nàng rất rõ thực lực của hắn, chỉ cần nàng chạy thoát thành công, hắn cũng sẽ chạy thoát.
Nơi này tối tăm, nhưng Lâm Thính vẫn có thể nhìn rõ mặt Đoạn Linh vì khoảng cách thật sự rất gần. Nàng cúi đầu, ánh mắt lướt qua đôi mày như vẽ, chiếc mũi thẳng tắp của hắn, và chỉ dừng lại ở đôi môi.
Hương con gái của Lâm Thính vẫn còn vương vấn bên người Đoạn Linh, mờ ảo tan đi rồi lại trở về. Hương thơm ngày càng nồng đậm. Hắn nhắm mắt, không nhìn thấy mọi cử chỉ của Lâm Thính, nhưng vẫn cực kỳ nhạy bén với sự di chuyển và âm thanh.
Bóng người từ từ cúi xuống gần hắn. Hơi thở dồn dập của Lâm Thính vang bên tai hắn.
Nàng muốn giết hắn sao? Nếu muốn giết, sao lúc nãy lại cứu hắn? Đoạn Linh khẽ nhúc nhích ngón tay có giấu một loại kịch độc, tính toán động thủ.
Lâm Thính thầm nói xin lỗi, sau đó hôn lấy đôi môi mỏng hơi lạnh như trầm hương của Đoạn Linh.
Đoạn Linh cảm thấy cái bóng đè xuống hoàn toàn, định dùng độc với nàng, nhưng trên môi hắn lại cảm nhận được một sự mềm mại. Môi hai người chạm nhau, hơi thở quấn quýt. Hắn gần như lập tức mở bừng mắt, kịch độc trên ngón tay rơi xuống đất.
Lâm Thính thấy Đoạn Linh mở mắt, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi lên người hắn, vô tình hôn sâu hơn, môi răng va chạm.
Trời muốn diệt ta!
Một giây, hai giây, không đến ba giây, Đoạn Linh đã kịp phản ứng, nghiêng mặt sang bên. Lâm Thính chưa kịp đứng dậy, khóe miệng nàng cọ qua gò má tinh tế của hắn, để lại một vệt hơi ẩm và nóng.
Giọng hắn vẫn ôn hòa, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm vi diệu: “Lâm thất cô nương, ngươi…”
Lâm Thính cuống quýt bò ra khỏi người Đoạn Linh: “Đoạn đại nhân, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta tuyệt đối không hề có ý định mạo phạm ngươi. Việc vừa rồi là để cứu ngươi!”
Đoạn Linh vẫn chưa đứng dậy, ngửa đầu nhìn Lâm Thính. Hắn có thể thấy rõ đôi môi đỏ mọng hơi ướt của nàng, và trên môi hắn vẫn còn vương vấn hơi thở của nàng.
"Cứu ta?" Đoạn Linh khẽ nhướn mày.
Lâm Thính vội vã bổ sung: "Không sai. Ta thấy ngươi hô hấp yếu ớt, sợ ngươi không chịu nổi, cho nên đã… độ khí cho ngươi. Trương Trọng Cảnh trong 《 Kim Quỹ Yếu Lược 》 có nhắc tới phương pháp cứu người này." Nàng nói đến đây, cảm thấy cần phải nói rõ hơn chuyện vừa rồi, liền dày mặt nói: "Hành động cứu người là bất đắc dĩ, mong Đoạn đại nhân đừng để ý."
Dối trá mà vẫn mặt không đổi sắc, trên đời này chỉ có nàng. Thời buổi này, cái miệng phải biết ăn nói.
Đoạn Linh tuy quần áo xộc xệch nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn: "Lâm thất cô nương đã nói là cứu ta, ta làm sao lại để ý, trở thành kẻ lấy oán báo ơn kia chứ? Đa tạ ngươi còn chưa kịp đâu."
Lâm Thính cười ngượng ngùng, trong lòng lại tiếc nuối vô cùng. Nàng chỉ vừa hôn được hai giây, còn lâu lắm mới đủ 30 giây. Chẳng lẽ thứ này không thể tích lũy, mà bắt buộc phải đủ 30 giây trong một lần sao? Điều đó có nghĩa nàng còn phải hôn hắn nữa ư? Vì sao Đoạn Linh lại tỉnh đúng lúc như vậy, nếu chậm thêm chút nữa thì tốt rồi.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Lâm Thính không để lộ ra, ngược lại còn giả vờ như hắn tỉnh lại, nàng cảm thấy rất vui mừng. Trên thực tế, nàng chỉ ước hắn ngất thêm một lúc, miễn là còn sống là được.
Không biết Đoạn Linh là thật sự tin hay chỉ giả vờ nghe theo nàng. Hắn bất ngờ chuyển chủ đề: "Ngươi biết y thuật sao?"
Lâm Thính cân nhắc từng câu chữ: "Không, ta không hiểu y thuật. Chỉ là khi còn nhỏ thân thể yếu ớt, thường xuyên phải tìm thầy hỏi thuốc, rảnh rỗi mới nhặt vài quyển y thư đọc chơi, không thể nói là hiểu y thuật được."
Hắn trầm tư: "Lâm thất cô nương quả là người đọc nhiều sách vở."
"Đoạn đại nhân quá khen rồi." Nàng nào có đọc y thư nào đâu. Sở dĩ nàng biết đến 《 Kim Quỹ Yếu Lược 》 của Trương Trọng Cảnh là vì khi còn học ở hiện đại đã từng xem qua lịch sử về vị danh y này.
Đoạn Linh nghe xong lời giải thích của Lâm Thính, không còn nhắc đến chuyện nàng hôn hắn nữa. Hắn đứng dậy, hai tay buông thõng trong ống tay áo rộng, nhìn tấm lụa rủ xuống từ cửa sổ tầng hai của Hoàng Hạc lâu: "Ngươi đã đưa ta rời khỏi Hoàng Hạc lâu bằng cách đó sao?"
Nàng vẫn còn tiếc nuối chuyện không thể hôn đủ 30 giây, hơi thất thần. "Đúng vậy, ta cõng ngươi, nhưng không thể bò xuống được, nên chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp khác." Lâm Thính dần dần lái câu chuyện sang hướng khác: "Lụa ở Hoàng Hạc lâu thật tốt, hai chúng ta mà cũng không làm đứt nó được."
Hắn ngước mắt: "Tình huống lúc đó nguy cấp, chậm một bước có thể mất mạng. Lúc đó ta hẳn là một gánh nặng đối với ngươi, tại sao ngươi không tự mình rời đi, mà lại mang theo ta?"
Câu hỏi này phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời. Lâm Thính là ai chứ, nàng nói hay nhất là chuyện nói dối. Nàng nhanh nhảu nói: "Dù sao cũng là một mạng người, ta há có thể bỏ mặc Đoạn đại nhân? Đương nhiên phải dốc sức hộ ngươi chu toàn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.