Trường phố tấp nập ban nãy, bỗng trở nên im lặng như tờ khi Cẩm Y Vệ xuất hiện. Dân chúng có thể không nhận ra mặt quan lớn, nhưng không ai là không biết bộ quan phục xanh biếc và thanh Tú Xuân đao lạnh lẽo kia, hay không nhớ đến danh tiếng khủng khiếp của chiếu ngục.
Một vị thiên hộ Cẩm Y Vệ tiến đến trước mặt Đoạn Linh, hành lễ: “Đại nhân, thuộc hạ đã tuân lệnh ngài bố trí mai phục gần Hoàng Hạc lâu, đã bắt được toàn bộ kẻ mưu sát ngài, nhưng…”
Đoạn Linh lạnh nhạt hỏi: “Nhưng cái gì?”
Thiên hộ vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, cúi đầu đáp: “Những kẻ đó đã ngậm thuốc độc trong miệng. Sau khi bị chúng ta bắt, tất cả đều tự sát.”
“Ý của ngươi là, bắt được nhiều người như vậy mà không giữ lại một kẻ sống sót nào?” Đoạn Linh chậm rãi tiến lên hai bước. Tay hắn khẽ nhấc, nhẹ nhàng rút thanh Tú Xuân đao khỏi vỏ. Ánh đao sáng như sương, soi rõ vẻ mặt căng thẳng của vị thiên hộ.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên má thiên hộ, hắn vội vàng nói: “Vẫn còn một người sống ạ!”
Đoạn Linh vuốt nhẹ lưỡi đao sắc bén như chém sắt. Đầu ngón tay hắn không hề hấn gì, rồi hắn lại tra đao về vỏ. Đuôi mắt hắn cong lên, nở một nụ cười: “Đã vậy, còn chờ gì nữa? Dẫn ta đi gặp hắn.”
Thiên hộ lại rụt rè thưa: “Đại nhân, thuộc hạ còn một chuyện muốn bẩm báo.”
“Nói.”
“Trong lúc vây bắt thích khách, chúng thuộc hạ có gặp một thiếu niên. Chúng thuộc hạ muốn bắt hắn nhưng hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2861977/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.