Quả nho trong miệng Lâm Thính cũng chẳng còn ngọt nữa. Đây chẳng phải chiêu trò mà nàng đã từng dùng khi đi học ở thời hiện đại sao? Khi bị cha mẹ bắt gặp đọc tiểu thuyết, nàng đều nói đó là của bạn cùng lớp, thế là họ sẽ không tịch thu nữa.
Thế nhưng, thứ Đoạn Hinh Ninh giấu trong sách không phải là thoại bản, mà là xuân cung đồ! Hai việc này hoàn toàn khác nhau.
Lâm Thính cười mà như không cười: “Đoạn Hinh Ninh, ngươi hay thật đấy! Có xuân cung đồ mà không chia sẻ với ta đã đành, còn đẩy cái nồi này cho ta gánh nữa chứ!”
Đoạn Hinh Ninh vội vàng ôm lấy nàng: “Là lỗi của ta, lỗi của ta, lỗi của ta! Ngươi đừng giận mà. Ta sợ nhị ca biết sẽ nói cho mẫu thân nên mới không dám nói thật với huynh ấy.”
Cho dù Đoạn Linh có tính cách tốt đến mấy, hắn vẫn là nhị ca của nàng, Đoạn Hinh Ninh không dám lơ là trước mặt huynh ấy.
Lâm Thính dở khóc dở cười: “Nhưng ngươi đâu nhất thiết phải dùng cái cớ này? Ngươi có thể nói rằng ngươi vẫn muốn đọc tiếp cuốn sách đó, nhờ hắn mang về cho ngươi. Với tính cách của hắn, ta tin hắn sẽ không từ chối đâu.”
Đoạn Hinh Ninh mím môi: “Trong thư phòng của nhị ca vẫn còn một cuốn sách y hệt.”
Lâm Thính suy nghĩ vài giây: “Vậy thì nói ngươi đã chú thích lên đó, nên muốn lấy lại cuốn ban đầu. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không từ chối.”
“Nhị ca biết ta không thích đọc loại sách này, cũng biết ta mượn sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862745/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.