Ánh mắt Đoạn Linh chạm vào lớp mồ hôi mỏng trên má và cổ nàng, hắn ôn hòa nói: “Ngươi không khỏe sao? Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy.”
Nàng rất muốn giật lấy cuốn sách: “Ta không sao. Nghe Cẩm Y Vệ nói ngươi vừa thẩm vấn phạm nhân ở nhà lao, chắc hẳn là còn có việc công phải bận. Ta không làm phiền ngươi nữa. Ngươi đưa sách cho ta, ta đi ngay.”
Hắn dùng hai tay đưa sách cho nàng: “Của ai thì về tay người đó. Còn cuốn sách, ngươi có thể trả lại ta vào hôm khác.”
Lâm Thính nhanh chóng đón lấy. “Được, vậy ta đi trước.” Nàng vội vã quay người, không hề phát hiện có một thứ gì đó từ trong sách rơi ra. Nàng chạy thẳng ra cửa chính Bắc Trấn Phủ Ty.
Chạy được nửa đường, Lâm Thính mở sách ra xem, muốn biết cuốn xuân cung đồ mà Đoạn Hinh Ninh giấu trông như thế nào. Nhưng nàng lật hết cả cuốn sách cũng không thấy bóng dáng của nó. Có phải Đoạn Linh đã đưa nhầm sách rồi không?
Đoạn Hinh Ninh nói trong thư phòng của Đoạn Linh có một cuốn sách y hệt. Chắc chắn ở Bắc Trấn Phủ Ty cũng có một cuốn sách giống hệt như vậy.
Lâm Thính cầm cuốn sách, vội vã quay trở lại phòng chính: “Đoạn đại nhân, cuốn sách này…”
Nàng vừa chạy vào đã thấy Đoạn Linh đang nhặt một tập xuân cung đồ trên sàn nhà. Ngón tay thon dài, trắng ngần như ngọc của hắn không tránh khỏi chạm vào một bức họa vô cùng lộ liễu.
Nghe thấy tiếng nàng, hắn ngước mắt lên nhìn, sau đó lại liếc xuống tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862747/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.