Đầu óc Lâm Thính xoay chuyển rất nhanh, nàng cười cầu tài: “Vậy thì ngươi kính ta một ly được không?”
Đoạn Linh im lặng.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, vẫn không có ý định cầm lấy chén rượu.
Lâm Thính đoán mò: “Ngươi nghĩ hôm nay ta quá ân cần, có ý đồ với ngươi, nên đã bỏ thuốc vào rượu chăng? Vậy thì ngươi đã hiểu lầm ta rồi. Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây tổn hại cho Đoạn đại nhân đâu.”
Nói đoạn, nàng ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay, sau đó dốc ngược chén xuống để chứng minh mình không giả vờ uống: “Ngươi thấy chưa?”
Đoạn Linh khẽ nói: “Ta biết rượu này không có độc, cũng không có thuốc. Cô nương không cần phải làm vậy.”
Bề ngoài Lâm Thính vẫn bình thản, nhưng lòng nàng đã nóng như lửa đốt: “Vậy vì sao ngươi không chịu uống rượu ta kính? Ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta của ngày xưa sao? Ta của ngày xưa quả thật rất đáng ghét…”
Hắn mỉm cười ngắt lời nàng: “Ta sắp phải lên đường đi Tô Châu, không tiện uống rượu.”
“Một hai chén cũng không được sao?”
Đoạn Linh không lay chuyển, uyển chuyển từ chối: “Tối nay ta sẽ khởi hành, vẫn là không uống thì hơn.”
Tối nay ư? Lâm Thính lập tức trợn tròn mắt, thiếu chút nữa không cầm nổi chén rượu: “Ngươi tối nay đã đi rồi sao? Không phải mai mới đi à?”
Hắn nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt nàng: “Không ngờ cô nương lại hỏi thăm kỹ càng đến vậy, ngay cả việc bệ hạ cho ta đi lúc nào cũng biết rõ. Đúng là bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862756/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.