Đoạn Linh không để tâm đến vết máu trên cổ tay, hắn đã quen với chuyện này. Hắn nhìn chằm chằm chiếc khăn Lâm Thính đưa tới, ánh mắt khựng lại.
Trên chiếc khăn lụa màu cam nhạt thêu mấy con sâu xanh lè xiêu vẹo.
Lâm Thính nhìn theo ánh mắt hắn, nhận ra chiếc khăn mình lấy ra chính là do nàng tự thêu.
Lần trước, Lý thị ép nàng học thêu thùa, bắt đầu từ những bông hoa cỏ đơn giản nhất, nhưng kết quả vẫn rất xấu xí. Chiếc khăn này cũng vậy, những đám cỏ trên đó lại bị thêu thành những thứ trông chẳng giống cỏ chút nào.
Lý thị với con mắt khó tính, chê Lâm Thính thêu xấu, bảo nàng vứt đi cho rồi, kẻo bị Thẩm di nương nhìn thấy lại đi nói xấu.
Nhưng Lâm Thính không vứt, cũng chẳng thấy nó xấu, dù sao cũng là do nàng tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ, hơn nữa, lụa làm khăn cũng không hề rẻ. Xấu thì để tự mình dùng, không đem tặng người khác.
Nàng định thu chiếc khăn này lại, lấy ra một chiếc khác: “Ta lấy…”
Chữ “lầm” còn chưa nói ra, Lâm Thính đã thấy Đoạn Linh đón lấy. Hắn v**t v* hình thêu xấu đến mức có một phong cách riêng biệt: “Cảm ơn Lâm Thất cô nương, chiếc khăn này là cô nương thêu sao?”
Lâm Thính gãi gãi cằm, hiếm khi thấy hơi ngượng ngùng: “Là ta thêu.”
Ngón tay Đoạn Linh ấn lên chiếc khăn, mỉm cười nói: “Tay nghề Lâm Thất cô nương không tệ. Mấy con sâu này rất sinh động, ta chưa từng thấy ai có thể thêu được như vậy, nhìn rất độc đáo.”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862762/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.