Lý thị vội vã bước đến trước mặt bọn họ: “Nha ! Là cơn gió độc nào đưa các người tới đây thế này ?”
Lâm Thính đứng bên cạnh mẹ mình, im lặng quan sát.
Lâm Tam gia vô cùng bất mãn với thái độ của Lý thị, nhưng vì có chuyện cần nhờ, đành nén cơn giận xuống mà nói: “Sơn ca nhi bị người hãm hại, cần bồi thường ba ngàn lượng, nếu không sẽ bị giải vào quan phủ.”
Lý thị giận tím mặt, gắng sức kiềm chế xúc động muốn tát hắn một cái, nghiến răng ken két: “Vậy nên ngươi đến tìm ta để đòi ba ngàn lượng?”
Hắn sụ mặt xuống: “Không phải đòi, coi như ta mượn của ngươi, sau này sẽ trả lại.”
Lâm Thính nghe vậy, bật cười thành tiếng. Lâm Tam gia cầm tiền trong phủ đi bao giờ cũng không trả lại, lời hứa hẹn của hắn vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật, ai tin thì người đó chịu thiệt.
Lý thị liếc nhìn Thẩm di nương và Lâm Tam gia đang quỳ gối, vẻ mặt lạnh tanh: “Không có. Ta không có ba ngàn lượng. Ta mặc kệ ngươi tìm lão phu nhân mượn, hay đi bằng hữu quan trường vay, dù sao ta cũng không có. Mời trở về cho.”
Lâm Tam gia không ngờ nàng lại từ chối nhanh như vậy: “Ngươi không phải còn có của hồi môn sao…”
Thẩm di nương kéo lấy vạt váy của Lý thị, khóc lóc thảm thiết: “Phu nhân, ta cầu xin người giúp chúng ta với. Sơn ca nhi ngày thường vẫn gọi người một tiếng mẫu thân, nó cũng là con của người mà.”
Lý thị thờ ơ: “Lý thị ta không sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862764/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.