Lâm Thính vừa thở hổn hển vừa nói: “Tính mạng con người là quan trọng nhất. Đoạn đại nhân, ngươi đừng nói chuyện với ta nữa, ta sắp không thở nổi rồi.”
“Phập” một tiếng, một mũi tên lạnh lẽo bay tới cắm xuống chân họ. Bọn hắc y nhân đã dùng cung. Lâm Thính đành bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn vài lần để phân biệt hướng tên bay tới, mà né tránh.
Lúc này, một mũi tên khác xé gió lao tới, xuyên qua màn đêm, nhằm thẳng vào nàng.
Lâm Thính định né tránh, nhưng một bàn tay từ bên cạnh nàng đưa ra, trực tiếp nắm lấy mũi tên. Lông vũ của mũi tên cứa vào lòng bàn tay, máu theo thân tên chảy xuống. Tim Lâm Thính thắt lại, nhìn theo cánh tay đang cầm mũi tên, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt điển trai của hắn.
Đoạn Linh mặc kệ máu đang chảy, dường như đã quen với việc đó. Hắn ném mũi tên ngược trở lại, bắn trúng cổ họng một tên hắc y nhân phía sau, rồi cướp lấy thanh đao bên hông hắn, chĩa thẳng vào những tên còn lại.
Lương Vương bị đánh ngất giờ đã tỉnh lại, đi theo sau bọn hắc y nhân: “Giết chúng cho Bổn vương!”
Vừa dứt lời, máu tươi nở rộ khắp sườn núi, mùi máu tanh nồng đặc quánh trong không khí, trên mặt đất đầy rẫy thi thể cụt tay chân, không có một ai toàn thây. Nhưng những kẻ bị giết lại là bọn hắc y nhân, còn Đoạn Linh vẫn sống sót.
Lâm Thính ngây người.
Lương Vương vừa nãy còn la hét đòi giết người, giờ đã mềm nhũn chân, răng va vào nhau lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862780/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.