Lâm Thính véo nhẹ quả mận màu đỏ tím, đưa lên mũi ngửi thử, mùi chua ngọt nồng đậm. “Họ nhắc đến ta à?”
Đào Chu nói nhỏ: “Lão phu nhân thấy ngài đã đến tuổi, nên nghĩ đến chuyện định hôn sự cho ngài.”
“Lão phu nhân sai người đưa mận đến đây là để thăm dò ý ta thôi đúng không? Đem mận trả lại đi.” Quả mận trong tay Lâm Thính nhất thời bị ném trở lại vào đĩa, rồi lại bật ra, lăn mấy vòng trên tấm thảm.
“Vâng.” Đào Chu lập tức đi làm.
Đào Chu vừa đi không lâu thì Lý thị tới, nói rằng công chúa muốn gặp nàng: “Con quen công chúa từ bao giờ? Sao ta không hề hay biết?”
Lâm Thính rời khỏi cửa sổ, ngồi xếp bằng trên sập La Hán: “Công chúa muốn gặp con?” Có lẽ là hôm qua công chúa thấy nàng và Kim An Tại đi gần nhau, nên đã cho người điều tra, biết nàng là nữ nhi Lâm gia.
Lý thị không biết ngọn ngành, nghĩ rằng con gái quen công chúa là một chuyện tốt: “Con mau nói cho ta biết, quen công chúa từ khi nào?”
“Hôm qua?” Nàng vừa mới gặp công chúa hôm qua mà thôi.
Lý thị vui mừng khôn xiết, hưng phấn nói: “Vậy công chúa nhất định rất coi trọng con. Hôm qua mới gặp mà hôm nay đã sai người mang thiệp đến mời gặp rồi.”
Lâm Thính không biết giải thích thế nào, cũng không tiện nhắc đến sự tồn tại của Kim An Tại: “Nương, sự tình không phải như nương nghĩ. Nương cứ trả lời công chúa là con đang không khỏe, không thể ứng hẹn được.”
Công chúa muốn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862796/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.