Lâm Thính thấy trên bàn có ấm trà, liền rót một chén đưa cho Đoạn Linh: "Đoạn đại nhân tuần tra vất vả rồi, uống một chén trà đi. Ta muốn hỏi, vết thương của ngươi đã đỡ chưa?" Nàng cố tìm chuyện để nói, cốt là để trì hoãn thời gian, không muốn quay lại nhã gian của công chúa.
"Đã không còn đáng ngại, đa tạ Lâm Thất cô nương quan tâm." Đoạn Linh nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm. "Ngươi thường xuyên đến Minh Nguyệt Lâu sao?"
Lâm Thính vội vã phủ nhận: "Không hề."
"Đây là lần đầu ta đến. Trước giờ chưa từng đặt chân tới. Là công chúa muốn đưa ta đến để xem Minh Nguyệt Lâu thôi. Sao ta có thể thường xuyên đến đây được? Ta đâu có nhiều tiền bạc đến vậy." Trời đất chứng giám, nàng chỉ muốn kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không vì sắc đẹp mà tiêu tiền.
Minh Nguyệt Lâu nổi tiếng là chốn đốt tiền ở kinh thành, Lâm Thính sao có thể thường xuyên lui tới?
Đoạn Linh đặt chén trà xuống, mỉm cười: "Nói như vậy, nếu Lâm Thất cô nương có đủ bạc, vẫn sẽ thường xuyên đến đây?"
Lâm Thính cảm thấy cần phải cứu vãn hình tượng của mình: "Không. Cho dù có đủ bạc, ta cũng sẽ không thường xuyên đến Minh Nguyệt Lâu. Bởi vì... ta thường không tiêu tiền cho đàn ông."
Hắn như chợt nhớ ra điều gì: "Thường không tiêu tiền cho đàn ông?"
Nàng dứt khoát đáp: "Đúng vậy."
Đoạn Linh không hỏi thêm, cúi đầu nhìn bộ trà cụ sứ men xanh trên bàn. Ánh mắt hắn lướt qua vạt váy màu hồng nhạt của nàng và bàn tay buông thõng. "Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862799/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.