Lâm Thính có cảm giác mình quả là kẻ ngu xuẩn, tự dưng lại nâng đá đập vào chân , nàng giả vờ ngơ ngác: “Có lẽ là lúc ta dẫn hắn tham quan thư phòng thì dính phải thôi.”
Đoạn Linh nghiêng mặt nhìn nàng, ánh mắt có chút thâm trầm.
Kim An Tại tiến lại gần Đoạn Linh rồi lại quay về chỗ con chó. Nó vẫn không chịu để hắn bế. Điều đó chứng tỏ mùi trầm hương chỉ khi đủ nồng mới có tác dụng, mùi quá nhạt thì không được.
“Ngươi... có chắc chắn là dính phải lúc dẫn Đoạn đại nhân tham quan thư phòng không?” Kim An Tại vẫn không chịu bỏ qua.
Lâm Thính vội thanh minh: “Ngươi lại gần hắn có một lát, ta dẫn hắn tham quan thì tốn nhiều thời gian hơn chứ.” Nàng thầm nghĩ, nhất định ngày mai phải bảo Đào Chu đi dò hỏi xem có loại thuốc nào chữa câm hay không.
Nhân lúc Kim An Tại im lặng, Lâm Thính dẫn Đoạn Linh ra khỏi hậu viện: “Ta đưa ngươi ra ngoài.”
Khi đi ngang qua thư phòng, nàng tiện tay rút một quyển sách đưa cho hắn. Nàng đã nói sẽ tặng một quyển, thì nhất định phải làm. “Ngươi không thích chọn sách, vậy ta sẽ tự chọn cho ngươi một quyển.”
Đoạn Linh cầm lấy sách, rồi liếc nhìn cây trâm bướm vàng lấp lánh trên búi tóc của Lâm Thính, giọng nói chứa đầy ẩn ý: “Ngươi thật có lòng.”
Lâm Thính chỉ tiễn hắn đến cửa thư phòng: “Đoạn đại nhân đi thong thả, ngày khác lại ghé chơi nhé.” Nàng thầm nghĩ, tốt nhất là đừng có ghé lại nữa.
“Hôm nay đã làm phiền ngươi nhiều rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862818/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.