Lâm Thính cứng đờ. Sao lại có người hỏi vấn đề này nữa? Lẽ nào bàn tay nàng thật sự rất đỏ? Tại sao ai cũng để ý đến?
Lâm Thính dựa vào ánh nến nhìn kỹ, quả nhiên là rất rõ ràng. Da nàng vốn trắng, lòng bàn tay tuy hồng hào khỏe mạnh, nhưng đỏ như thế này thì không nhiều, trước kia nếu không bị nóng thì cũng là bị lạnh.
Nàng cố tình không nhớ lại chuyện ở Minh Nguyệt Lâu, nhẹ nhàng nói: “Không sao cả, chỉ là nắm một thứ gì đó quá lâu thôi.” Đào Chu đơn thuần, chắc chắn sẽ không nghĩ tới chuyện kia.
Đào Chu xót xa: “Có đau không?”
Lâm Thính vùi đầu vào gối mềm, không để Đào Chu thấy được vẻ mặt kỳ lạ của mình: “Không đau.” Không đau thì là thật, nhưng tê thì cũng là thật.
Đào Chu tiếp tục lau tóc giúp nàng: “Chuyện gấp mà tiểu thư nói là nắm cái thứ này sao?”
“Đừng nói chuyện đó nữa, dù sao chuyện cũng qua rồi.” Biểu cảm của Lâm Thính càng thêm kỳ quái, không muốn trả lời thêm vấn đề này.
Đào Chu không nhìn thấy biểu cảm của nàng: “Tiểu thư, hôm nay tiểu thư và Đoạn đại nhân nói gì trong nhã gian Minh Nguyệt Lâu vậy? Nô tỳ thấy hai người nói chuyện lâu lắm. Hắn có phải là nổi giận vì tiểu thư đi tìm tiểu quan không?”
Mưa càng lúc càng lớn, cửa sổ bị gió táp kêu lộp bộp. Lâm Thính ngẩng đầu lên.
“Ta chỉ muốn tìm hắn để kéo dài chút thời gian, tiện thể nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục công chúa, tìm cách rời khỏi Minh Nguyệt Lâu…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862821/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.