Trong Đoạn phủ, đèn lồng được giăng kín, khúc nhạc lễ hội vang lên không dứt, tiếng chén đĩa va chạm cùng tiếng cười nói xôn xao hòa vào nhau, lại khiến Lâm Thính thấy có chút đột ngột. Nàng có cảm giác, một phần trong số những nụ cười kia đều là giả tạo.
Đoạn gia là một cây đại thụ trong gió lớn, lại có thêm một người con trai làm Chỉ huy Thiêm sự Cẩm Y Vệ, nên chuyện bị người khác kiêng kỵ hay ganh ghét là điều khó tránh khỏi. Lâm Thính chỉ liếc mắt nhìn vài lần rồi không quan tâm nữa, theo hành lang dài đi đến khu vực của các nữ khách, không ngờ vừa mới định ngồi xuống thì đã bị Phùng phu nhân gọi lại.
Phùng phu nhân muốn nàng ngồi cùng bàn với mình.
Hôm nay là ngày sinh của Phùng phu nhân, theo lễ nghi, những người có thể ngồi cùng bàn phải là người thân thích trong nhà. Lâm Thính chỉ là một người ngoài, ngồi vào đó thật sự không phù hợp.
Nhưng Phùng phu nhân không muốn nàng phải khó xử, còn rất chu đáo gọi thêm mấy vị tiểu thư có quan hệ họ hàng với Đoạn gia và cả Hạ thế tử cùng ngồi lại. Không biết là vô tình hay cố ý, Lâm Thính lại được Phùng phu nhân sắp xếp ngồi xuống ngay cạnh Đoạn Linh.
Đoạn Linh ngồi bên tay trái nàng, Đoạn Hinh Ninh ngồi bên tay phải, Lâm Thính bỗng thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.
“Lâm Thất cô nương.” Hắn gọi nàng.
Lâm Thính lúc này mới quay đầu nhìn Đoạn Linh, nàng phát hiện hai người ngồi gần nhau hơn nàng tưởng. Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862823/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.