Đào Chu nhớ lại: "Say rượu sao?"
Lâm Thính ngồi thẳng người dậy, chiếc khăn trượt xuống, nàng đắn đo hỏi: "Sau khi tỉnh rượu, ngươi có nhớ những chuyện xảy ra lúc say không?"
Lâm Thính biết tửu lượng của mình, mỗi khi uống rượu nàng đều dừng lại đúng lúc, không bao giờ để mình say, sợ rằng khi say sẽ nói linh tinh, tiết lộ chuyện hệ thống, nhiệm vụ hay việc xuyên thư, nên nàng chưa có kinh nghiệm say rượu, đành phải hỏi người khác.
Đào Chu đã từng thấy miệng nàng đỏ hơn, nên không để ý chuyện này: "Mấy năm trước, vào đêm giao thừa, nô tỳ có say một lần."
"Thế nào?"
Đào Chu có chút ngại ngùng: "Nô tỳ không nhớ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng các bà tử trong viện nói nô tỳ say rồi quỳ lạy họ, gọi họ là mẹ, họ đã cười nô tỳ rất lâu."
Lâm Thính chìm vào suy tư.
Thế thì chẳng phải nàng đã dễ dàng bị Đoạn Linh hôn rồi sao? Nhưng mà trước đây nàng cũng đã trải qua vài lần như vậy rồi, liệu có tính là gặp quả báo không?
Chắc chắn là gặp quả báo rồi. Tên Đoạn Linh kia còn chưa chắc đã nhớ hắn từng hôn nàng. Hơn nữa lại còn hôn đến hai lần, nàng đẩy ra hắn lại kéo vào, Đoạn Linh lúc say lại hoang dã như vậy sao? Nếu người bước vào đình hóng gió không phải nàng, hắn có hôn người đó không?
Cũng may là nàng không so đo với hắn, đổi lại là người khác thì khó nói. Lâm Thính vô thức c*n m** d***, trên đó vẫn còn vương lại chút mùi rượu.
Đào Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862830/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.