Cách đó không xa, Kim An Tại hừ lạnh. Sinh nhật hắn, Lâm Thính chỉ tặng một quả táo, nói là bình an. Mà quả táo đó còn chẳng phải nàng mua, là do ông chủ hàng trái cây thấy nàng xinh đẹp mà tặng. Kim An Tại không tin Lâm Thính sẽ tặng Đoạn Linh một quả táo. Thực lòng mà nói, đến giờ hắn vẫn chưa thể lý giải được sự thay đổi của nàng. Lẽ nào, khi yêu một người, sự thay đổi lại lớn đến vậy sao?
Hắn không quét mạng nhện nữa, xách chổi đi ngang qua, không thèm xen vào câu chuyện của họ.
Lâm Thính cũng không để ý đến Kim An Tại.
Đoạn Linh cũng không ở lại lâu. Sau khi nàng hỏi xong chuyện sinh nhật, hắn nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Đợi hắn đi khỏi, Kim An Tại lại cầm chổi lông gà quay lại trước mặt Lâm Thính: “Ngươi nói sẽ tặng hắn lễ, định tặng gì?”
“Liên quan gì đến ngươi chứ.” Lâm Thính đang bận suy tính phải tốn bao nhiêu tiền để mua ngọc trâm. Cho Lâm Tam gia mượn ba ngàn lượng, giờ nàng chỉ còn lại mấy trăm lượng.
Kim An Tại lạnh nhạt: “Quả táo sao?”
Lâm Thính hiểu vì sao hắn lại nói với giọng điệu mỉa mai, bèn giơ tay thề: “Ta thề, sinh nhật lần sau của ngươi, ta nhất định sẽ không tặng ngươi quả táo nữa.”
Hắn rung rung chổi lông gà, treo nó lên tường: “Không tặng táo, vậy tặng đào sao?”
Lâm Thính không nói nên lời.
Nàng lấy số tiền Đoạn Linh đặt trên kệ sách, cho vào ngăn tủ: “Kim An Tại, trong mắt ngươi, ta là loại người như vậy sao?”
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862835/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.