Năm ngày sau, Lâm Thính đi đến cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất kinh thành. Lý thị nằng nặc đòi đưa nàng đến đây, vì nghĩ nàng nên sửa soạn bản thân cho thật tươm tất.
Hôn kỳ của Lâm Thính và Đoạn Linh đã được định, chỉ còn hai tháng nữa.
Lý thị biết Lâm gia kém xa Đoạn gia, nhưng cũng chính vì vậy nàng càng muốn con gái mình ăn mặc có thể diện một chút, ít nhất không thua kém Đoạn Hinh Ninh.
“Con chọn đi, xem có cái nào vừa ý không.” Lý thị đưa nàng đi xem những món trang sức bằng vàng.
Lâm Thính biết tâm tư của mẹ, nhưng vẫn giả vờ không biết: “Nương, con có đủ trang sức rồi, không cần mua thêm nữa đâu.”
Lý thị dặn chưởng quỹ lấy những món tốt nhất ra: “Ta bảo con chọn thì cứ chọn, đừng lôi thôi nữa, cũng chẳng phải con tốn tiền.”
Lâm Thính chỉ đành nghe lời, vờ chọn trang sức. Nhưng chọn rồi nàng cũng thấy thích thật. Trang sức bằng vàng rất nặng tay, lấp lánh chói mắt, khiến người ta không thể rời mắt, trong lòng cũng sinh ra chút h*m m**n.
“Ngươi thích cái này sao?” Một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút vang lên trên đỉnh đầu nàng.
Lâm Thính đang cầm một cây trâm vàng, nàng quay đầu lại, phát hiện Lý thị và Đào Chu đã đi ra ngoài từ lúc nào. Người đang đứng sau nàng chính là Đoạn Linh: “Đoạn đại nhân, sao ngươi lại ở đây?”
Đoạn Linh đón lấy cây trâm trên tay nàng, nâng tay c*m v** búi tóc của nàng: “Là Lý phu nhân gọi ta đến để cùng ngươi chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862847/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.