Sắc mặt Đạp Tuyết Nê càng thêm âm trầm: “Ngươi tìm một cơ hội mà hủy hôn đi.”
Người này cũng quá kỳ lạ. Trước đó bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần, sao vừa gặp lại đã khuyên nàng hủy hôn ước với Đoạn Linh? Dù Lâm Thính cũng rất muốn hủy hôn, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bị người khác dắt mũi, làm con rối cho hắn.
Nàng cười mà như không cười, khéo léo đáp: “Hán Đốc đừng đùa với ta.”
Đạp Tuyết Nê vốn còn định nói gì nữa, nhưng lại nhịn xuống, chán nản đá vào khung cửa rồi phất tay áo rời khỏi tiệm y phục. Tiểu thái giám đứng canh bên ngoài thấy hắn ra liền vội vã chạy đến.
Tiểu thái giám khẽ hỏi: “Đoạn chỉ huy thiêm sự đối với Hán Đốc không nể mặt, có cần nô tài tìm người bắt Lâm thất cô nương không?”
Đạp Tuyết Nê dùng sức tát hắn một cái: “Không được đụng vào dù chỉ một sợi tóc của nàng!”
Tiểu thái giám ôm mặt, vội vàng dạ một tiếng.
Người đi đường đi ngang qua tò mò nhìn bọn họ vài lần. Hôm nay Đạp Tuyết Nê mặc thường phục, sắc mặt tuy tối tăm, nhưng khuôn mặt vẫn khá tuấn tú. Chỉ cần hắn không mở miệng, lộ ra giọng nói đặc trưng, người khác sẽ rất khó phát hiện hắn là một thái giám đã bị tịnh thân.
Đạp Tuyết Nê hung tợn trừng mắt với những người đi đường đó: “Nhìn cái gì mà nhìn?” Hắn nhỏ giọng mắng vài câu rồi lên xe ngựa đi mất.
Lâm Thính vẫn đang trong tiệm y phục, nàng không nghe thấy bọn họ nói gì. Nàng chỉ thấy Đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862849/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.