Để đảm bảo an toàn cho chính mình, Lâm Thính vào phòng rồi thì không ra ngoài. Nàng nằm dài trên giường, chán nản. Thú thật, bị cách ly thế này, nàng vẫn cảm thấy bất an. Dù sao đây không phải là bệnh bình thường, mà là ôn dịch. Chỉ cần một chút sơ sẩy, rất dễ bị nhiễm.
Lâm Thính nằm một lúc lại ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Nàng cứ ngồi không được, nằm không xong, cả người bứt rứt không yên. Nàng đang ở tầng ba của quán trọ, xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Thời gian trôi đi thật chậm, cứ như một ngày dài bằng một năm.
Trằn trọc mãi không ngủ được, Lâm Thính đành mặc giày, rời giường, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài kia, bắc trường nhai vắng tanh, bầu trời đêm không một vì sao.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa.
Lâm Thính luôn giữ cảnh giác cao độ, không tùy tiện mở cửa. Nàng nhẹ nhàng đi vào trong, cầm lọ mê dược trên tay, nhìn chằm chằm cánh cửa và hỏi: "Ai?"
"Đoạn Linh."
Lâm Thính lập tức cất mê dược đi, vội vàng chạy ra mở cửa: "Đoạn đại nhân?" Nàng nghe các Cẩm Y Vệ nói buổi tối họ sẽ thay phiên nhau tuần tra.
Cánh cửa mở, Đoạn Linh đứng ngay bên ngoài. Hắn vẫn không dùng khăn tẩm thuốc che mặt, trên người đã thay một bộ thường phục thay vì phi ngư phục.
Lâm Thính lúc này nhìn thấy ai cũng cảm thấy mừng rỡ: "Ngươi tuần tra đến quán trọ này sao?"
"Đúng vậy."
"Ngươi tuần tra xong rồi, định đi sao?"
Đoạn Linh nhướng mày: "Ngươi cần ta vào phòng cùng ngươi đêm nay không? Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862861/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.