Lạ thật.
Trước đây nàng cũng đã từng thấy rồi, còn chạm vào nữa. Sao hôm nay cảm giác lại khác lạ như vậy? Trước đây nàng chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết vì sai lầm của mình. Hiện tại cũng xấu hổ, nhưng còn thêm một cảm giác khó tả khác.
Lâm Thính cố gắng bình tâm lại.
Nàng vén rèm sa, lấy khăn che mặt rồi mang lên, chạy ra ngoài. Chưa đến một khắc, nàng đã quay về với một bộ y phục mới. Nơi đây là Bắc Trường Nhai, có rất nhiều hiệu may, tuy sau khi bị phong tỏa thì không ai buôn bán, nhưng cửa tiệm vẫn còn kha khá y phục chưa bán.
Lâm Thính vén rèm sa đưa y phục cho Đoạn Linh, rồi ngồi xuống bên cửa, quay lưng về phía giường, ngắm chiếc đèn lồng và chờ hắn thay đồ.
Đoạn Linh thay quần áo với tốc độ không nhanh không chậm. Bộ quần áo dơ được gấp gọn, mặt dính bẩn được gấp vào trong, nhìn bề ngoài không có gì bất thường. Thay xong, hắn không vén rèm sa ra ngay, mà lặng lẽ nhìn bóng lưng của Lâm Thính qua lớp rèm.
Sáng nay, khi nàng cọ qua, Đoạn Linh đã tỉnh giấc. Hắn nhìn nàng cuộn mình vào lòng hắn, nhìn nàng dang hai tay ôm chặt lấy hắn. Khi chuyện xấu hổ kia xảy ra, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn rời khỏi nàng, nhưng khi nàng cứ cọ, hắn lại không nỡ ra tay.
Đoạn Linh cụp mắt, như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi bước ra ngoài: “Ta đi trước đây.”
Lâm Thính thấy Đoạn Linh không hề nhắc đến chuyện vừa rồi, nàng cũng không chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862866/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.