Kim An Tại hiểu rõ lựa chọn của nàng: “Tùy ngươi. Nếu ngươi bị nhiễm bệnh mà chết, nể tình chúng ta cộng sự đã lâu, việc nhặt xác cho ngươi ta sẽ lo liệu. Không đúng ... thi thể người chết vì ôn dịch sẽ bị quan phủ đốt thành tro.”
Lâm Thính tức đến mức muốn ném cái cốc vào mặt hắn, nhưng lại sợ kinh động đến Cẩm Y Vệ đang canh gác bên ngoài nên đành nhịn.
“Ngươi đừng có mà nguyền rủa ta, cảm ơn.”
Theo những gì Kim An Tại biết, đến nay, dù đã có rất nhiều người chết vì bệnh dịch, triều đình vẫn chưa tìm ra phương thuốc chữa trị. Điều kỳ lạ nhất là những người nhiễm bệnh sau khi bị đưa đi đều bặt vô âm tín.
Thậm chí có cả người của triều đình và các thế gia đại tộc, sau khi bị đưa đi cũng không có bất kỳ tin tức nào. Người nhà họ đều im lặng, nhưng có vài nhà lại lặng lẽ chuẩn bị sẵn quan tài.
Cẩm Y Vệ còn chưa nói họ đã chết, vậy cớ gì người nhà họ lại chuẩn bị quan tài trước? Chẳng lẽ họ đã biết trước điều gì, biết những người đó nhất định sẽ chết?
Kim An Tại đã thử điều tra, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Hắn nhìn Lâm Thính, hỏi: “Đoạn Linh có từng nói với ngươi những người nhiễm bệnh sẽ bị đưa đi đâu không?”
Lâm Thính đáp thật: “Không. Hắn chỉ nói quan phủ tập trung họ lại. Cụ thể sẽ bị đưa đi đâu thì hắn không nói, ta cũng không hỏi.” Dù sao đó cũng là cơ mật của Cẩm Y Vệ.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862868/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.