Lâm Thính tranh thủ lúc Đoạn Linh không để ý, liếc nhìn cái tủ: “Ngày mai ta đã có thể đi rồi, đêm nay ngươi không cần ở lại đây với ta đâu.”
“Đuổi ta ?”
Nàng lộ ra vẻ mặt chân thành, như thể đang nghĩ cho hắn: “Đương nhiên là không. Nhưng ta ngủ có chút xấu, sợ sẽ làm ngươi ngủ không ngon. Ban ngày ngươi còn phải làm việc, ban đêm mà ngủ không đủ thì không được.”
Đoạn Linh tháo chiếc bao tay, tay áo rộng ra, rũ xuống cũng vừa đủ che đi vết sẹo trên cổ tay: “Không sao. Ta không ngại. Huống hồ, sau này chúng ta cũng sẽ cùng chung chăn gối, dù sao cũng phải thích nghi, ta thích nghi với ngươi, ngươi thích nghi với ta…”
Lâm Thính hùa theo: “Nói không sai, nhưng không vội. Chúng ta có thể từ từ thích nghi mà. Gần đây ngươi bận rộn quá, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Sức khỏe là vốn quý mà.”
Nàng thầm cầu nguyện, mong hắn đồng ý.
Dù Đoạn Linh chưa từng nghe qua câu “Sức khỏe là vốn quý” nhưng cũng có thể đại khái đoán ra ý nàng muốn nói: “Ta đã quen rồi, sẽ không sao đâu. Nàng cứ yên tâm.”
Lâm Thính căng thẳng liền muốn uống nước, lần này cũng không ngoại lệ. Nàng rót một chén nước ra uống.
Đoạn Linh đột ngột lên tiếng: “Sao trên người ngươi lại có mùi của người khác?”
Lâm Thính đang uống nước, giật mình phun hết ra ngoài. Có một chút bắn lên mặt hắn: “Ngươi nói gì?” Cái gì gọi là trên người nàng có mùi của người khác? Lâm Thính theo bản năng tự hít hít mình.
Đoạn Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862870/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.