Khi Lâm Thính đang mơ màng sắp ngủ thì Đoạn Linh đã trở về. Nàng vội vàng tỉnh táo lại, chạy tới ân cần rót cho hắn một chén nước. Đoạn Linh dù sao cũng đã giúp đỡ bằng hữu của nàng là Kim An Tại, việc nàng rót nước cho hắn là điều nên làm: “Thế nào rồi?” Nàng lo lắng đám Cẩm Y Vệ trong quá trình đăng ký thân phận cho Kim An Tại sẽ phát hiện điều gì đó bất ổn.
Lâm Thính ngẩng đầu nhìn Đoạn Linh. Hắn đã tắm rửa trước khi trở về, giờ phút này đang mặc một bộ y phục màu xanh lam nhạt, dưới ánh nến chiếu rọi, gương mặt tinh xảo, đôi môi hồng nhạt, mang vẻ đẹp đến mức diễm lệ, tựa như một con xà yêu có thể câu hồn đoạt phách. Hắn uống cạn chén nước nàng đưa, khóe môi khẽ nhếch lên, yết hầu khẽ nhấp nhô trước mắt Lâm Thính. Nàng vô tình nhìn thấy, liền lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Đoạn Linh không nhanh không chậm uống hết chén nước, trả lời: “Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho Kim công tử, ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần trong vòng ba ngày, hắn không bị nhiễm bệnh, là có thể rời khỏi Bắc Trường Nhai.”
Nghe ngữ khí của hắn, có vẻ như Cẩm Y Vệ khi đăng ký thân phận cho Kim An Tại đã không phát hiện ra điều gì bất ổn. Biết được điều này, Lâm Thính thở phào nhẹ nhõm: “Đêm nay đã làm phiền ngươi rồi, cũng cảm ơn ngươi.” Mặc dù Kim An Tại đã nói lời cảm ơn với Đoạn Linh, nhưng nàng vẫn muốn tự mình nói một lần nữa.
Một lúc lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862875/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.