Đạp Tuyết Nê mặt lạnh lùng, càng nói càng tức: "Kinh động Cẩm Y Vệ thì sao, nhà ta còn sợ bọn họ à? Đoạn Linh cũng thật vô dụng, đã có hôn ước với nàng rồi mà cũng chẳng tìm cách nào đưa nàng ra khỏi Bắc Trường Nhai."
"Kinh động Cẩm Y Vệ tức là kinh động bệ hạ. Mong Hán Đốc suy nghĩ kỹ, lấy đại cục làm trọng." Ám vệ quỳ xuống, lần nữa khuyên nhủ.
"Lấy đại cục làm trọng?" Đạp Tuyết Nê đá một cước vào vai hắn: "Ý ngươi là bảo nhà ta không được làm gì, cứ để mặc người bệnh đi ra ngoài, để rồi trơ mắt nhìn nàng ấy đi tìm cái chết sao?"
Ám vệ: "Lâm thất cô nương chưa chắc đã nhiễm ôn dịch, cũng có khả năng là phong nhiệt."
Đạp Tuyết Nê cúi người nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, biểu cảm âm hiểm: "Ngươi dám đảm bảo nàng ấy mấy ngày tới ở Bắc Trường Nhai sẽ không nhiễm ôn dịch?"
Tất nhiên ám vệ không thể đưa ra lời đảm bảo này: "Thuộc hạ sẽ phái người theo dõi sát sao Bắc Trường Nhai. Có tin tức gì, sẽ lập tức báo cho Hán Đốc."
Đạp Tuyết Nê nhắm mắt suy ngẫm một lát: "Ngươi mang đơn thuốc trị ôn dịch ra đây."
"Ngài muốn sắc thuốc cho Lâm thất cô nương ngay bây giờ sao? Tuyệt đối không được, Đoạn Linh mấy ngày nay đều ở bên cạnh nàng. Hắn rất có khả năng sẽ phát hiện, đến lúc đó sẽ hỏng hết đại sự." Ám vệ kinh hãi.
"Ta bảo ngươi mang đơn thuốc ra đây." Đạp Tuyết Nê không hề dao động, vẫn chỉ lặp lại câu nói đó.
Ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862878/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.