Đoạn Linh vừa rời khỏi phòng Lâm Thính xuống lầu, Đạp Tuyết Nê đã kiểm tra xong cả khách đ**m và tiến lại gần hắn.
"Đoạn chỉ huy thiêm sự, sao không ở lại bên trên mà bầu bạn thêm với Lâm thất cô nương?" Hắn vẫn giữ vẻ mặt không kiêu ngạo, không nịnh nọt, giọng điệu lại đầy vẻ trêu chọc.
Đoạn Linh trả lời, nét mặt vẫn ôn hòa như nước: "Ta còn phải cùng Hán Đốc tuần tra Bắc Trường Nhai."
"Với bản lĩnh của Đoạn chỉ huy thiêm sự, đưa Lâm thất cô nương ra khỏi đây đâu phải chuyện khó. Vậy cớ gì lại để nàng ở lại một nơi nguy hiểm như vậy? Sợ các Ngôn quan gièm pha, hay sợ Bệ hạ trách cứ vì hành sự thiên vị?" Đạp Tuyết Nê lại tiếp tục khiêu khích.
Đoạn Linh khẽ mỉm cười, đáp lại một cách khéo léo, không một chút sơ hở: "Ta là Cẩm Y Vệ, tất nhiên phải lấy Bệ hạ, lấy triều đình làm trọng."
"Một lời 'lấy Bệ hạ, lấy triều đình làm trọng' thật hay!" Đạp Tuyết Nê khinh thường cười nhạt. Hắn tìm được cơ hội liền châm chọc Đoạn Linh, không chút kiêng nể: "Chẳng trách người đời đều nói Cẩm Y Vệ không có chút tình cảm chân thật nào, trong mắt chỉ có quyền lực. Đoạn chỉ huy thiêm sự đối đãi với Lâm thất cô nương như vậy, không sợ nàng hối hận chuyện từng công khai cầu hôn ngươi, rồi sau này lại tìm đến người khác sao?"
Đoạn Linh vẫn giữ nụ cười, không hề phản bác, thái độ tựa như một quân tử khoan dung: "Cẩm Y Vệ tất nhiên không thể sánh được với Đông Xưởng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862882/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.