Lý Kinh Thu vội vàng tiến tới, đi vòng quanh Lâm Thính một lượt, đôi mắt đỏ hoe: "Gầy quá!"
Rõ ràng béo ra một vòng Lâm Thính: "..." Lâm Thính biết trong mắt mẹ, con gái lúc nào cũng gầy yếu, dù có béo lên cũng vẫn gầy, rồi lại bắt ăn thật nhiều.
Lý Kinh Thu xót xa không thôi: "Gầy đi nhiều như vậy, về phải ăn thật nhiều, bồi bổ lại. Ta đã dặn nhà bếp làm ba cái chân giò con thích ăn nhất, lát nữa phải ăn hết cho ta."
Lâm Thính nuốt nước miếng.
Quả nhiên !
Không ai hiểu con bằng mẹ.
Ba cái chân giò sao ? Không nhiều cũng chẳng ít.
Vừa vặn
Đào Chu đứng sau lưng Lý thị, đôi mắt cũng hoe hoe, giọng nói nghẹn ngào: "Thất cô nương..." Đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như vậy, lại còn trong tình thế hiểm nguy vì dịch bệnh.
Lâm Thính trấn an hai người, sau đó vui vẻ đi ăn bữa tiệc thịnh soạn mà Lý thị đã chuẩn bị. Đồ ăn ở Bắc Trường Nhai tuy không tệ, nhưng cơm nhà vẫn ngon hơn cả.
Ăn uống xong xuôi, nàng lại ở lại trò chuyện với Lý thị.
Lý thị ở lại Lâm viện đến tối mới về sân của mình. Lâm Thính tắm rửa xong, nằm lên giường, lấy bức thư Kim An Tại đưa tới ra đọc.
Hóa ra là Tạ Thanh Hạc nghe tin về dịch bệnh, lo lắng cho sự an nguy của họ nên đã nhờ người viết thư. Hắn rất cẩn thận, không dùng chữ viết hay người của mình, mà nhờ một bằng hữu giang hồ của Kim An Tại chuyển thư.
Bức thư nói rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863421/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.