Chẳng mấy chốc đã đến bước cuối cùng, thoa son. Đoạn Linh rửa tay xong, mở hộp son, chấm một chút son vào lòng bàn tay rồi áp lên đôi môi khép hờ của nàng, chậm rãi di chuyển. Son chạm vào kẽ môi, lan vào trong, dính vào hơi nóng giữa môi và răng.
Tim Lâm Thính đập nhanh hơn, nàng lại nhớ đến giấc mộng hoang đường hắn l**m chân nàng. Nàng khẽ cử động ngón tay, đôi mắt nhìn Đoạn Linh rồi lại nhanh chóng dời đi.
Đoạn Linh thoa son xong, không dùng khăn ướt lau mà trực tiếp buông tay.
Đến lượt Lâm Thính vấn tóc cho hắn.
Lâm Thính đứng dậy, Đoạn Linh ngồi xuống. Nàng giơ tay rút cây ngọc trâm trên tóc hắn ra, mái tóc dài buông xuống vương vào những ngón tay nàng, tựa như muốn quấn lấy nàng.
Trong không khí, mùi trầm hương càng thêm nồng đậm. Lâm Thính cầm lấy lược gỗ đàn, chải từ đầu đến đuôi tóc, rồi nhìn thấy bàn tay Đoạn Linh đặt trên bàn chậm rãi nắm chặt lại, như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
Nàng dừng lại: "Có phải ta làm đau ngươi không? Nếu đau thì cứ nói với ta, ta sẽ làm nhẹ nhàng hơn, không cần phải chịu đựng." Mặc dù Lâm Thính không nghĩ mình dùng nhiều sức, nhưng nàng vẫn muốn lấy cảm giác của Đoạn Linh làm chuẩn.
Đoạn Linh có thể đoán được Lâm Thính hỏi như vậy là vì thấy tay hắn nắm chặt.
Hắn buông tay: "Không phải."
Lâm Thính vẫn nhẹ nhàng hơn, cho rằng hắn làm vậy là để giữ thể diện cho nàng nên không nói thẳng: "Ngươi đau nhất định phải nói với ta." Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863423/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.