Trong chính phòng, Lâm Thính đang lười biếng nằm trên sập mỹ nhân. Nàng vừa ăn mứt hoa quả vừa xem thoại bản, trông vô cùng thoải mái. Thoại bản và mứt hoa quả đều là do Cẩm Y Vệ mang đến cho nàng. Lâm Thính không dám tùy tiện lục lọi đồ đạc của Đoạn Linh, vừa vào phòng đã an phận thủ thường ngồi một chỗ. Mà có muốn làm điều gì khác cũng không được, nơi đây là Bắc Trấn Phủ Tư cơ mà.
Lâm Thính xem thoại bản quá chăm chú, đến Đoạn Linh bước vào lúc nào cũng không hay. Cho đến khi ăn hết đĩa mứt, nàng cảm thấy khát, định đứng dậy rót nước thì một bàn tay vươn đến, đưa cho nàng một ly trà.
Nàng vẫn vô thức cầm lấy uống cạn rồi mới nhận ra điều bất thường. Ai đã rót trà cho mình vậy?
Lâm Thính vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Đoạn Linh. Nàng vội vàng lau khóe môi, ngồi thẳng dậy: “Chàng thẩm vấn phạm nhân xong rồi ư?” Nàng biết hôm nay hắn đến đây chỉ để thẩm vấn một phạm nhân rất quan trọng.
Đoạn Linh: “Thẩm xong rồi.”
“Vậy chúng ta về phủ nhé?” Lâm Thính cúi người xỏ giày. Trước khi lên sập mỹ nhân, nàng đã cởi giày, trên chân chỉ còn một đôi tất trắng.
Hắn nhìn đôi chân bị tất che đi của nàng, nửa quỳ xuống cầm lấy.
Tay Lâm Thính đang cầm giày khựng lại giữa không trung. Khoảnh khắc Đoạn Linh nắm lấy đôi chân nàng, ngón tay hắn không tránh khỏi việc chạm vào ngón chân nàng qua lớp tất. Cảm giác này không khác là bao so với việc trực tiếp chạm vào.
Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863449/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.