Ngày thường, khi công vụ bận rộn, Đoạn Linh sẽ ngủ lại ở Bắc Trấn Phủ Tư, không về nhà. Nhưng đêm nay, hắn buộc phải trở về. Hắn muốn nghe hơi thở của Lâm Thính, dù hắn có khăn và y phục của nàng, có mùi hương của nàng, nhưng chúng đều lạnh lẽo, không có hơi ấm. Hắn khao khát được cảm nhận thân nhiệt của nàng.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
Lâm Thính với hắn là một sự tồn tại đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Đặc biệt đến mức hắn không thể diễn tả cảm giác đó bằng lời, chỉ biết rằng muốn giữ chặt, muốn nắm lấy thật chặt.
Đoạn Linh nhớ lại, hắn bắt đầu có sở thích sưu tầm những đôi mắt từ khi nào? Đó là từ những ngày còn thiếu niên. Lúc ấy, trước mặt lũ sói, đôi mắt Lâm Thính trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã chuyển đổi hai loại ánh nhìn hoàn toàn khác biệt: một loại lạnh lùng như tuân theo mệnh lệnh, một loại khác lại đầy day dứt và xót xa. Chính vì cái nhìn thoáng qua đó, Đoạn Linh đã yêu thích việc sưu tầm những đôi mắt.
Cho dù là khi còn nhỏ hay khi đã là thiếu niên, số lần nàng thay đổi ánh mắt không nhiều, chỉ vài lần ít ỏi, nhưng lần nào hắn cũng nhớ kỹ.
Một ngày nào đó hai năm trước, Đoạn Linh bỗng phát hiện ánh mắt Lâm Thính nhìn hắn luôn mang theo sự day dứt, không còn sự lạnh lùng. Hành vi của nàng cũng thay đổi hoàn toàn, không còn tìm cách hãm hại hắn và Hinh Ninh nữa, mà ngược lại, kính cẩn nhưng giữ khoảng cách, thái độ đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863464/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.