Lão chủ quán thấy ánh mắt Lâm Thính lộ vẻ khó hiểu, không giải thích, chỉ cười lớn: “Cô nương cứ ở An Thành vài ngày là sẽ biết vì sao chúng ta không sợ thôi.”
Rồi ông ta quay vào tiếp tục làm hoành thánh.
Lâm Thính cũng không hỏi thêm, nàng uống một chút canh, rồi ăn hoành thánh, vừa ăn vừa suy nghĩ về nhiệm vụ.
Mấy ngày trước, nàng đã lấy danh nghĩa của Đoạn Hinh Ninh nhờ Đoạn Linh giúp tìm hiểu một chút tin tức về Hạ Tử Mặc, nói rằng muốn viết thư gửi về, để hoàn thành nhiệm vụ mỗi năm ngày tìm hiểu một lần.
Trước khi rời phủ, Lâm Thính đã gặp Đoạn Hinh Ninh. Đoạn Hinh Ninh nghe nàng muốn đến An Thành thì rất lo lắng. Thấy khuyên không được, nàng đành dặn dò Lâm Thính đủ điều, sau đó lại nghĩ đến Hạ Tử Mặc, trở nên muốn nói lại thôi.
Người sáng suốt nhìn vào sẽ biết ý định của Đoạn Hinh Ninh. Lâm Thính cũng biết nàng ấy vẫn chưa thể buông bỏ Hạ Tử Mặc, muốn biết tin tức của hắn nhưng lại không nói nên lời. Lâm Thính liền mượn cớ hoàn thành nhiệm vụ để giúp Đoạn Hinh Ninh tìm hiểu tin tức, một công đôi việc.
Cho dù nàng vì chuyện Hạ Tử Mặc không đến cầu hôn mà muốn đánh hắn một trận, nhưng dù sao nàng vẫn phải lấy ý nguyện của Đoạn Hinh Ninh làm trọng, bởi chuyện tình cảm một khi đã vướng mắc thì không dễ gỡ.
Giờ đây, Lâm Thính đã đến An Thành, việc đầu tiên nàng phải làm là gặp Hạ Tử Mặc vào ngày mai. Vấn đề là nàng không biết Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863475/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.