Tửu lầu không cách quán trà bao xa, dù Lâm Thính đi bộ cũng chỉ mất một khắc là tới nơi.
Một số tửu lầu dành cho cả nam và nữ, một số khác thì chỉ tiếp đãi nam tử hoặc nữ tử. Tửu lầu này chỉ tiếp đãi nam tử, nữ giới bên ngoài thường không được phép vào.
Hai người đàn ông gác cổng cao lớn, vạm vỡ, mặt mày hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Thính, người vừa nhìn đã biết là tới không có ý tốt: “Nữ tử không được vào.”
“Ta tìm người.”
Nam tử kia kiên quyết: “Không được.”
Nàng định dùng mê dược làm cho hai gã thị vệ này bất tỉnh, nhưng Đoạn Linh đã lấy ra lệnh bài Cẩm Y Vệ ở bên hông, nói : “Cẩm Y Vệ tuần tra.”
Bọn họ nghe thấy là quan, lập tức run lên bần bật, vội vã tránh đường: “Đại nhân mời vào.”
Lâm Thính cảm thấy thái độ của bọn họ có gì đó không bình thường. Cho dù dân thường có sợ quan, cũng không đến mức sợ hãi như vậy, trừ phi là họ đã từng gặp phải chuyện gì, bị thuộc hạ của quan lại chèn ép một cách sâu sắc. Nhưng hiện tại nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều.
Nàng sải bước đi vào, hỏi thăm vài người, cuối cùng cũng tìm được ông chủ tửu lầu.
Ông chủ tửu lầu hiểu lầm Lâm Thính đến để bắt ghen, lại còn dẫn theo bằng hữu làm quan, ông ta tỏ vẻ khó xử: “Tiểu thư, tửu lầu có quy định, không thể tiết lộ hành tung của khách. Ngài làm vậy, sau này chúng tôi làm sao mà làm ăn được?”
Lâm Thính đáp: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863482/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.