Chiếc ô giấy nàng mang theo đã để lại trong xe ngựa. Các tiệm bán ô cũng đã đóng cửa hết. Lâm Thính đành lấy tay che đầu, nhưng sau đó thấy không có tác dụng nên đành buông tay, để mặc mình ướt sũng.
Thời tiết An Thành dường như thay đổi sau trận mưa này, trở nên lạnh buốt.
Sau nhiều ngày, cuối cùng An Thành cũng lạnh như kinh thành. Lâm Thính kéo vạt áo mỏng manh, bước chân nhanh hơn.
Đi chưa được mấy bước, một chiếc ô từ phía sau vươn tới, che chắn cơn mưa xối xả.
Ngay sau đó, một mùi đàn hương quen thuộc phảng phất tới.
Lâm Thính lập tức quay người. Nàng ngước mắt lên, đầu tiên nhìn thấy bàn tay đang cầm cán ô, trắng như ngọc, thon dài như trúc, đầu ngón tay khẽ ửng hồng. Sau đó, nàng mới nhìn thấy gương mặt hoàn hảo không chút tì vết.
Nàng kinh ngạc: “Chàng…”
Đoạn Linh dùng khăn lau đi những hạt mưa trên mặt nàng: “Lúc nãy trên phố hơi loạn, quan sai muốn điều tra. Ta đã bảo phu xe đưa xe ngựa đến một nơi khác. Nàng chỉ phái người nói cho ta biết là muốn vào nhà xí, nhưng lại quên nói nhà xí ở đâu nên ta không thể đưa ô tới.”
Lâm Thính sờ mũi: “Xin lỗi, ta đã quên mất. Chàng vẫn luôn ở trên phố chờ ta sao?”
Mưa rơi từ trên trời xuống, nhưng đã được chiếc ô chắn lại, không chạm vào họ nữa. Xung quanh chỉ còn tiếng mưa ào ào. So với tiếng mưa xối xả, giọng nói của Đoạn Linh nghe thật bình thản: “Ừm, ta vẫn luôn đợi nàng quay về.”
Trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863490/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.