Quy thúc tựa vào cọc gỗ để luyện quyền: “Nếu ta nhớ không lầm, trước kia ngươi suýt chút nữa đã xem mắt với Lâm thất cô nương.”
Ánh mắt hắn khẽ dao động: “Thì sao, nương trước kia cũng thường xuyên muốn tìm nữ tử cho ta xem mắt, sao ngài lại thấy ta thích Lâm thất cô nương?”
Quy thúc hừ cười: “Tuy nói vậy, nhưng mỗi lần ngươi đều từ chối, duy nhất chỉ có Lâm thất cô nương là ngươi không từ chối, còn ngầm đồng ý cho nương ngươi gặp nương nàng. Điều đó còn chưa phải là thích sao?” Chỉ tiếc là, trước khi họ kịp xem mắt, Tạ gia đã xảy ra chuyện.
Tạ Thanh Hạc cứng họng, không thể đáp lại.
“Lúc đó, trước khi nương nàng tìm đến, có phải ngươi đã gặp Lâm thất cô nương rồi không?” Quy thúc vỗ vỗ mồ hôi trên vai, chế giễu nói.
Ông ta đoán đúng rồi. Tạ Thanh Hạc quả thật đã gặp Lâm Thính từ rất lâu rồi. Lúc đó, nàng bịt mặt cướp túi may mắn. Vì hành động quá mạnh, khăn che mặt của nàng bị rơi xuống, để lộ gương mặt rạng rỡ nụ cười.
Kể từ đó, Tạ Thanh Hạc đã nhớ kỹ Lâm Thính, còn lén lút đi thăm dò nàng.
Hắn biết nàng là thất cô nương của Lâm gia.
Nhưng Tạ Thanh Hạc không phải người chủ động, hắn cứ nghĩ sẽ không có duyên gặp lại. Cho đến một ngày, mẹ hắn hỏi hắn có muốn xem mắt với Lâm thất cô nương không.
Chuyện Lý Kinh Thu – mẹ Lâm thất cô nương – đi khắp kinh thành tìm công tử thế gia để xem mắt cho con gái không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863504/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.