Hành động của Đoạn Linh quá đột ngột, đến cả Lâm Thính đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng.
Xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng xoẹt khi Tú Xuân đao được ném ra. Hạ Tử Mặc và Tạ Thanh Hạc theo bản năng quay đầu lại nhìn. Trong nháy mắt, thanh đao đã đến rất gần Tạ Thanh Hạc, nhắm thẳng vào tim hắn. Chỉ cần bị đâm trúng, hắn khó thoát khỏi cái chết.
Nhưng Tạ Thanh Hạc vốn là một thư sinh yếu đuối, dù thấy đao cũng không thể né kịp.
Hạ Tử Mặc thì có phản ứng, nhưng cũng chỉ kịp đẩy thanh Tú Xuân đao đi lệch hướng. Mũi đao vẫn găm sâu vào cơ thể Tạ Thanh Hạc. May mắn là nó trượt khỏi tim, găm vào cánh tay trái, không trúng chỗ hiểm.
Lực đánh của Tú Xuân đao rất mạnh, Tạ Thanh Hạc loạng choạng vài bước. Hạ Tử Mặc vội vàng đỡ lấy hắn.
Máu tươi từ vết thương Tạ Thanh Hạc tuôn ra, thấm ướt quần áo, một mảng đỏ đáng sợ. Hắn đau đến mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn cố nén không kêu.
Khi Tạ gia bị tịch biên, Tạ Thanh Hạc đã từng chịu đủ các loại hình phạt trong lao ngục, sớm đã nếm trải đủ các nỗi đau. Vì thế, hắn vẫn có thể chịu đựng được.
Hạ Tử Mặc ngẩng đầu nhìn Đoạn Linh cách đó không xa: “Đoạn đại nhân, ngươi…”
Chưa đợi hắn nói xong, Tạ Thanh Hạc nén đau rút Tú Xuân đao ra, mặc cho máu chảy ra nhiều hơn, rồi từng bước một đi về phía Đoạn Linh.
Hạ Tử Mặc nhớ rõ sự tàn nhẫn của Đoạn Linh, sợ hắn lại ra tay, hắn muốn ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863509/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.