Trưa hôm sau, Lâm Thính bị tiếng gõ cửa đánh thức. Người gõ cửa là Cẩm Y Vệ, họ có việc gấp muốn tìm Đoạn Linh: “Đại nhân, người ngài phái đi Tô Châu đã trở về.”
Nghe thấy hai chữ “Tô Châu”, Đoạn Linh rời khỏi giường, bảo Cẩm Y Vệ sang sân bên cạnh chờ.
Bị đánh thức, Lâm Thính không còn buồn ngủ, nàng mở mắt, ngồi dậy nhìn Đoạn Linh. Một bên chàng bình tĩnh mặc quần áo vấn tóc, một bên ngước mắt nhìn nàng: “Nàng không ngủ thêm một lát nữa sao?”
Nàng lười biếng vươn vai, dựa vào tường gần giường: “Giờ nào rồi?”
Đoạn Linh nhìn đồng hồ nước trong nhà, rồi lại nhìn Lâm Thính. Hắn đưa tay buộc lại đai lưng, rồi treo túi thơm lên: “Vừa qua giờ trưa.”
Vừa qua giờ trưa sao? Nàng lại ngủ muộn như vậy? Lâm Thính bò ra khỏi giường: “Đã là buổi trưa, ngủ nữa chắc đến tối mất thôi.”
“Vậy nàng rửa mặt trước đi, ta ra ngoài gặp họ.” Đoạn Linh mở cửa, bước ra ngoài.
Một lát sau, Lâm Thính cũng đã sửa soạn xong, nàng mở cửa định gọi gia nhân chuẩn bị cơm trưa, thì vừa hay gặp Đoạn Linh trở về. Hắn cầm một bức tranh, chắc hẳn là do Cẩm Y Vệ đưa tới. Nàng theo bản năng liếc nhìn, nhưng không hỏi nhiều.
Đoạn Linh mở bức tranh ra, đưa đến trước mặt Lâm Thính: “Nàng xem người trong tranh.”
Lời này nghe rất quen tai. Hôm nàng về nhà thăm mẹ, lấy bức tranh của Đạp Tuyết Nê ra cho Lý Kinh Thu xem, nàng cũng đã nói lời tương tự.
Lâm Thính ngơ ngác nhìn vào bức tranh.
Người trong tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863514/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.