Đoạn Linh vừa đi, Lâm Thính liền trở nên rảnh rỗi, nàng đọc thoại bản mãi cũng chán, muốn tìm việc khác làm nên sai người đi mua chút đất nặn trở về.
Ngay khi Lâm Thính định ra tay nặn một Đoạn Linh bằng đất sét, thì người hầu lại quay lại, nói có người tìm nàng.
Tìm nàng?
Nàng ở An Thành xa lạ đất khách, ai sẽ tìm nàng? Kim An Tại còn ở quân doanh của Tạ Thanh Hạc. Đạp Tuyết Nê vừa mới đi không lâu, cũng không phải Tạ Thanh Hạc, hắn tối qua vừa bị Đoạn Linh đâm bị thương.
Lâm Thính véo véo đất sét, không tùy tiện gặp người: “Là nam hay nữ?”
“Là nữ.”
“Nàng còn nói gì nữa không?”
Người hầu nhìn nhau rồi nói: “Nàng tự xưng là công chúa.” Bọn họ cũng không hiểu hôm nay là ngày gì, vừa có người tự xưng là Hán Đốc Đông Xưởng, giờ lại có người tự xưng là công chúa.
Công chúa? Nàng không phải nên ở kinh thành sao, sao lại tới An Thành? Chẳng lẽ là vì Kim An Tại? Lâm Thính rửa tay, cởi bỏ chiếc tạp dề, gọi hai Cẩm Y Vệ đi cùng mình ra cửa.
Ngoài cổng có hai chiếc xe ngựa khiêm tốn dừng lại, vài người đứng canh bên cạnh.
Một trong số đó là thị nữ mà Lâm Thính đã từng gặp, khi công chúa dẫn nàng đến Minh Nguyệt Lâu tìm tiểu quan.
Lâm Thính có thể xác nhận người trong xe ngựa là công chúa, bèn hành lễ: “Công chúa.”
Nàng vừa gọi xong, tấm rèm của chiếc xe ngựa phía trước đã được vén lên từ bên trong. Nhưng người bước xuống lại là một nam tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863517/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.