Đoạn Linh kéo rèm bước ra, mái tóc dài còn vương chút nước, hơi ướt, rủ xuống lưng. Chiếc áo lót màu đỏ càng làm nổi bật làn môi đỏ mọng và hàm răng trắng đều của hắn. Thắt lưng buộc lỏng lẻo, dừng ở bên hông, theo mỗi bước đi mà lắc lư nhẹ nhàng.
Lâm Thính ngồi trước gương gỡ dải lụa buộc tóc: "Ta vừa từ phòng Lệnh Uẩn về."
Đoạn Linh đáp: "Ta biết."
Nàng gỡ xong dải lụa rồi đi đến tủ quần áo lấy đồ: "Chàng ngủ trước đi, ta còn phải đi tắm."
Hắn lên giường.
Khi Lâm Thính tắm xong trèo lên sập đã là nửa đêm, nhưng Đoạn Linh vẫn chưa ngủ. Hắn nghiêng người, hôn nàng, thành thạo l.i.ế.m láp cổ nàng, rồi đi lên trên, tiến vào trong miệng: "Đêm nay, chúng ta..."
"Không được!"
Hắn dường như không ngờ Lâm Thính lại từ chối, ngây người ra, sau đó hỏi: "Vì sao?"
Nếu đêm nay làm chuyện đó, nàng sẽ chẳng còn chút sức lực nào để dậy đào hố giấu hợp hoan dược, chắc chắn sẽ đổ người xuống ngủ ngay lập tức: "Ta hơi mệt." Để tránh đêm dài lắm mộng, nhanh chóng giấu gói hợp hoan dược mới là chuyện quan trọng nhất lúc này.
Đoạn Linh rũ mắt xuống, giấu đi cảm xúc sâu thẳm, hôn lên má nàng: "Nếu nàng mệt, vậy đêm nay chúng ta không hành phòng."
"Ừ, ngủ đi."
Lâm Thính bất động thanh sắc khép chặt hai chân, đè nén sự khao khát dâng lên vì nụ hôn của hắn. Nàng cố ý ngáp một cái, xoay người đi ngủ.
Nàng đợi đến nửa đêm, khi Đoạn Linh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lâm Thính rón rén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863531/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.