Lâm Thính xuống giường rồi vẫn đứng yên, mặc dù chìa khóa cửa phòng nằm ngay bên cạnh, nàng cũng không hề lấy để mở khóa, mà cố tình đợi Đoạn Linh.
Đoạn Linh liếc nhìn nàng, cuối cùng cũng xuống giường, lấy chìa khóa mở cửa.
Đám người hầu đều đã bị đưa đi, lại thêm việc hai người thường xuyên ở trong phòng nên không ai thắp đèn trong sân. Đêm khuya, ánh trăng mờ nhạt, xung quanh tối đen như mực.
Lâm Thính xách theo một chiếc lồng đèn cùng Đoạn Linh đi ra khỏi phòng, chậm rãi bước qua con đường lát đá xanh tối om, đi thẳng đến gian bếp nhỏ.
Việc đầu tiên nàng làm khi vào bếp là đặt lồng đèn xuống và thắp sáng đèn dầu ở đó.
Khi đèn dầu sáng, Lâm Thính vén tay áo lên đi tìm nguyên liệu nấu canh an thần, rồi tỉ mỉ rửa sạch.
“Chàng nhóm lửa giúp ta.”
Đoạn Linh đi đến bên bếp lò nhóm lửa.
Khi ngọn lửa bùng lên, hắn dập tắt que diêm trong tay, nghiêng đầu nhìn Lâm Thính.
Nàng đứng trước vũng nước nhỏ, bộ váy áo màu vàng cam ngang eo bay phấp phới trong gió đêm. Mái tóc đuôi ngựa cao buông xuống ngang hông, dải lụa đỏ thêu họa tiết khẽ kẹp trong tóc, một vài sợi tóc con rủ xuống bên má, sống mũi cao thanh tú, đôi môi ửng đỏ.
Nàng kéo tay áo đến khuỷu tay, nước trong chậu văng lên, chỉ làm ướt cổ tay. Đoạn Linh nhìn một lúc, rồi dời ánh mắt đi.
Lâm Thính nhanh tay lẹ chân, rất nhanh đã nấu xong canh an thần, múc cho hắn một chén.
“Chàng nếm thử xem.”
Đoạn Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863548/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.