Cổ Đoạn Linh lại một lần nữa không thể kiểm soát mà ngửa ra, yết hầu run rẩy kịch liệt, như bị chọc ghẹo đến mức không chịu nổi. Hắn buông tay Lâm Thính, ôm lấy eo nàng.
Lòng bàn tay hắn rất nóng. Khoảnh khắc chạm vào eo Lâm Thính, nàng tê dại.
Lâm Thính hôn từ khóe môi Đoạn Linh sang má, nàng đã thân mật với hắn nhiều nên trở nên thuần thục hơn, tay chân cũng không yên mà quấy phá. Bàn tay đang nắm cổ hắn từ từ di chuyển lên, khi cọ qua vành tai hắn thì véo nhẹ.
Bởi vì Lâm Thính nhớ rằng Đoạn Linh luôn thích hôn vành tai nàng, vành tai lại là nơi nhạy cảm của nàng, nên nàng muốn thử véo vành tai hắn xem hắn có như vậy không.
Ngay khoảnh khắc Lâm Thính véo vành tai Đoạn Linh, cả người hắn run lên, giọng nói trầm ấm cũng khẽ run. "Lâm Nhạc Duẫn..."
Nàng bỗng thấy có chút chột dạ, không véo vành tai nữa mà trấn an hắn bằng cách hôn lên đôi môi vẫn hơi hé mở của hắn.
Đoạn Linh ôm nàng càng thêm chặt.
Lâm Thính cảm thấy Đoạn Linh ôm quá chặt, khi hôn hắn, nàng lại rút một tay ra để gỡ tay hắn đang đặt trên eo mình. Mặc dù Đoạn Linh ôm rất chặt, nhưng khi Lâm Thính gỡ ra, tay hắn liền rời, sau đó lại tiếp tục đan mười ngón tay vào tay nàng.
Chỉ trong chốc lát, lại chuyển thành Đoạn Linh hôn Lâm Thính. Hắn vòng ra sau nàng, áp sát vào lưng nàng, hôn từ má, xuống gáy, rồi đến vai. Mái tóc dài của cả hai quấn quýt vào nhau, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863562/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.