Lâm Thính v**t v* bàn tay đã có chút chai sạn của bà. “Mặc kệ con lớn bao nhiêu, con vẫn là con gái của nương mà, phải không? Tối nay con nhất định phải ngủ với nương.”
Lý Kinh Thu cười bất lực. “Thôi được rồi, tùy con.”
Buổi tối, vừa đến giờ Hợi, Lâm Thính đã cởi giày trèo lên giường, chui vào lòng Lý Kinh Thu. Nàng đột ngột hỏi. “Nương, nếu một ngày nào đó con chết đi, nương sẽ thế nào?”
Lý Kinh Thu đang định sưởi ấm tay cho Lâm Thính thì nghe thấy câu đó, bà liền đạp nàng một cái dưới chăn. "Phi, đêm hôm khuya khoắt nói gì xui xẻo thế? Mau ngủ đi."
Lâm Thính nhanh tay chặn chân bà lại. “Con nói là nếu thôi mà.”
“Không có nếu nhị gì hết!”
Lý Kinh Thu cũng nhấc chân lên, lần này đá nàng ra hẳn. Lâm Thính lại lân la bò lại, lắc lắc tay Lý Kinh Thu, không chịu bỏ qua. "Con muốn biết, nương nói cho con nghe đi."
"Cho con một cỗ quan tài thật tốt, đợi qua đầu thất thì tìm một mảnh đất chôn. Chứ còn thế nào nữa?" Lý Kinh Thu bị nàng làm phiền đến mức không chịu nổi.
Lâm Thính. “Nươngsẽ không đau lòng sao?”
Lý Kinh Thu nhéo tai nàng. "Đau lòng cái gì? Con còn nhẫn tâm bỏ lại nương một mình, thì nương sẽ không vì con mà đau lòng đâu."
Nàng ôm chặt lấy Lý Kinh Thu, làm nũng nói. "Con sẽ không bỏ lại nương đâu. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, nương cũng phải nhớ kỹ những lời này đấy."
“Vậy thì tại sao con còn hỏi những câu đó?”
Lâm Thính ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864024/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.