Dù Lâm Thính biết sau khi chết nàng sẽ sống lại, nhưng tâm trạng vẫn nặng trĩu. Đối với nàng, cái chết sắp tới chỉ đơn giản là nhắm mắt rồi mở mắt, một giấc ngủ mà thôi, nhưng đối với những người quan tâm và yêu thương nàng thì không.
"Kim An Tại cũng biết chuyện này rồi sao?"
Đoạn Linh đi từng bước không nhanh không chậm, giọng nói nhẹ nhàng: "Lúc ta đưa nàng đi xem đại phu, Kim công tử cũng đi theo, nên hắn cũng biết."
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, lòng bàn tay khẽ v**t v* mu bàn tay hắn: "Chàng nghĩ sao về chuyện này?"
"Ta tin tưởng nàng sẽ không có chuyện gì."
Từng cơn gió lạnh thổi qua, vài sợi tóc mai của Lâm Thính bay lòa xòa sau vành tai, hàng mi nàng cũng khẽ lay động theo gió: "Nhưng ta cũng có thể sẽ chết..."
Bước chân Đoạn Linh khựng lại một chút, gần như không thể nhận ra, hắn nhìn nàng rồi tiếp tục bước đi, mỉm cười ngắt lời nàng: "Sẽ không."
Lâm Thính im lặng.
"Nhạc Duẫn, nhị ca, hai người mới từ bên ngoài về sao?" Đoạn Hinh Ninh vốn định đi tìm nương của mình là Phùng phu nhân. Nàng thấy hai người họ từ cổng lớn bước vào nên dừng lại hỏi.
"Đúng vậy." Lâm Thính bước tới, nhẹ nhàng sửa lại chiếc áo bị gió lạnh làm xộc xệch của Đoạn Hinh Ninh, cẩn thận kéo cao cổ áo lên, ngăn gió lạnh lùa vào: "Giờ này rồi, ngươi không ở trong phòng, đi đâu vậy?"
Đoạn Hinh Ninh nhìn về phía bát canh an thần trên tay Chỉ Lan: "Ta nghe hạ nhân nói nương đêm qua ngủ không ngon, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864030/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.