Bắt mạch xong, vị đại phu đối diện với ánh mắt Đoạn Linh, đôi mắt ông chớp chớp, giọng lắp bắp: "Thiếu... thiếu phu nhân... thời gian không còn nhiều."
Nghe xong, Đoạn Hinh Ninh đứng bên cạnh cũng ngất lịm, Phùng phu nhân vội vàng sai người đưa nàng về phòng nghỉ.
Phùng phu nhân nhìn về phía Đoạn Linh, lo lắng.
Hắn mặt không biểu tình, nhưng những ngón tay lại run rẩy.
Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm vang lên bất chợt, cơn mưa lớn đổ xuống, giội rửa những mái ngói lưu ly và hoa cỏ trong sân. Cánh hoa đỏ rơi rụng đầy đất, tựa như máu tươi không thể nào rửa sạch.
Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại. Gió lạnh mang theo hơi mưa táp vào, len lỏi qua cửa sổ, cắn nuốt đi hơi ấm trong phòng, mang đến sự hiu quạnh đến vô tận.
Đoạn Linh mặc khá mỏng, quần áo đơn bạc, nhưng hắn không cảm thấy lạnh. Hắn đứng bên mép giường, dõi theo Lâm Thính.
Phùng phu nhân ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, nhưng bà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Tử Vũ, chuyện này là sao vậy?" Bà cũng có nghe nói về việc Đoạn Linh luôn mang Lâm Thính theo bên mình, không rời nửa bước. Hắn ở bên nàng như hình với bóng, chắc hẳn phải hiểu rõ tình trạng của nàng.
Hắn không trả lời bà.
Phùng phu nhân thấy vậy, quay sang hỏi đại phu: "Đại phu, ngài hãy xem lại cho nàng một lần nữa."
Bà cũng nghi ngờ vị đại phu này đã bắt mạch sai. Lâm Thính rất ít khi bị ốm, lại khỏe mạnh như vậy, sao có thể đột ngột “thời gian không còn nhiều”?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864033/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.