Nụ cười của Đoạn Linh vụt tắt.
Nàng ném mạnh chén thuốc xuống đất, rồi kéo tay Đoạn Linh, vén ống tay áo lên. Một vết thương do dao cắt vẫn còn rỉ máu nằm trên cổ tay hắn, bên cạnh những vết sẹo mờ cũ. Vết thương hở miệng, dữ tợn và vặn vẹo.
"Chàng bị điên rồi sao, dù chàng là dược nhân, máu của chàng cũng vô dụng với ta!"
Đoạn Linh nhìn chén thuốc vỡ nát trên nền đá xanh ướt đẫm, bất ngờ lại khẽ cười thành tiếng: "Vô dụng ư? Vậy thì thôi vậy."
Vết thương của Đoạn Linh vẫn còn rỉ máu, Lâm Thính lập tức kéo hắn về phòng để tìm thuốc. Nàng cẩn thận rửa sạch vết thương, rồi dùng một dải vải nhỏ băng bó tỉ mỉ.
Vì sợ làm hắn đau, nàng làm rất chậm. Đến khi băng bó xong, đã là một khắc sau: "Sau này chàng không được làm như vậy nữa."
Nàng biết mình nhất định phải chết một lần. Dù có uống máu của hắn, cũng không thể thay đổi được gì.
Huống hồ, nàng sao có thể uống máu của Đoạn Linh, lại làm sao có thể nuốt trôi? Lâm Thính quay đầu nhìn mấy chiếc khăn đã nhuốm màu đỏ trên bàn. Đó là những chiếc khăn mà hắn dùng để lau máu. Không khí xung quanh vẫn thoang thoảng mùi máu tanh.
Đoạn Linh cụp mắt, nói nhẹ nhàng: "Nếu vô dụng, sau này ta sẽ không làm như vậy nữa."
Tay Lâm Thính đang đặt trên cổ tay Đoạn Linh, nhẹ nhàng dời xuống. Nàng v**t v* mu bàn tay hắn, nơi ẩn dưới làn da có thể thấy rõ những mạch máu, rồi theo ngón tay thon dài của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864037/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.