"Đây không phải là chuyện vô ích."
Đoạn Linh nắm tay Lâm Thính, tay còn lại chỉnh trang sức trên tóc cho nàng. Hắn không hề nhượng bộ.
Đoạn phụ xen vào: "Đây không phải vô ích thì là gì? Ta biết lòng con không dễ chịu, nhưng chúng ta cũng vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hôm nay con sẽ không được đưa ma."
Phùng phu nhân quay lại nhìn Đoạn phụ, ánh mắt sắc như dao, bất mãn nói: "Hai người là phu thê, sao Đoạn Linh có thể không đưa ma?"
Đoạn phụ im lặng, không nói gì thêm.
Phùng phu nhân nhìn thoáng qua những người khác đến đưa ma, hạ giọng khuyên nhủ: "Tử Vũ, hôm nay là ngày đầu thất của Nhạc Duẫn. Hồn nàng ấy sẽ trở về vào ngày này, chúng ta hãy để nàng ấy an giấc ngàn thu đi."
Đoạn Linh chỉnh trang xong cho Lâm Thính, khẽ v**t v* khuôn mặt nàng: "Bắt mạch xong rồi sẽ đưa ma."
Đoạn phụ tức giận: "Ta xem ai dám tiến lên trước nửa bước." Là một người đứng đầu gia tộc, ông không thể đứng nhìn Đoạn Linh làm loạn trong tang lễ.
Đoạn Linh khẽ động cổ tay, rút thanh Tú Xuân đao của tên Cẩm Y Vệ bên cạnh ra với tốc độ như sấm chớp. Một tiếng "keng" vang lên, mũi đao chỉ thẳng xuống đất, thân đao tỏa ra sát khí.
Hắn khẽ rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để mọi người nghe thấy: "Tránh ra."
"Đoạn Tử Vũ, con điên rồi!" Đoạn phụ không thể tin được Đoạn Linh lại đối xử với mình như vậy. Ông ta định ngăn cản, vậy mà Đoạn Linh lại rút đao ra?
Phùng phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864054/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.