Đoạn Linh bước xuống hố chôn.
Đuôi mắt Phùng phu nhân ửng đỏ, nhưng bà không ngăn cản hắn. Đây là lần gặp cuối cùng của họ, hắn muốn nhìn Lâm Thính thêm một chút cũng là lẽ thường tình.
Đoạn Linh khom lưng chăm chú nhìn Lâm Thính. Nhưng lời nói lại là dành cho những người khác: "Mọi người hãy ra rừng phía trước nghỉ ngơi một lát. Ta muốn nói chuyện với nàng. Một khắc sau, chúng ta sẽ đóng nắp quan tài và hạ táng."
Mặc dù chưa từng có tiền lệ như vậy, nhưng Phùng phu nhân cũng không phản đối, bà đồng ý: "Được, một khắc sau, chúng ta sẽ quay lại để đóng nắp quan tài và hạ táng."
Lý Kinh Thu luyến tiếc từng bước.
Đoạn Hinh Ninh cũng vậy, luyến tiếc Lâm Thính, nhưng nàng không ở lại để làm phiền Đoạn Linh.
Chỉ còn lại một mình hắn bên quan tài.
Đoạn Linh nắm lấy dải lụa trên tóc nàng, cúi xuống hôn lên trán nàng một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rất lâu sau mới rời đi: "Ngươi đã nói muốn cùng ta ra ngoài thành thả diều, nhưng ngươi lại thất hứa..."
Hắn không nói thêm gì nữa.
Tiền giấy trên mặt đất bị gió cuốn đi, có một tờ bay xuống hố chôn, rơi vào trong quan tài. Đoạn Linh nhặt tờ tiền giấy đó lên, ném ra ngoài hố.
Tờ tiền giấy lặng lẽ nằm trên bùn đất.
Đoạn Linh đứng dậy, tháo chiếc khăn tang trắng trên đầu, rồi kéo dây lưng trên eo xuống. Bộ tang phục bên ngoài tuột ra, để lộ chiếc áo đỏ bên trong.
Hắn lại một lần nữa bước vào quan tài, chiếc áo đỏ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864056/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.