Từ Đoạn phủ trở về Lâm phủ, Lâm Thính lập tức đi tìm Lý thị, nôn nóng hỏi về chuyện nàng sau này phải đến Đoạn phủ làm bài tập.
Thời tiết nóng bức, Lý thị lúc này đang ngồi dưới gốc cây to nhắm mắt hóng mát. Nghe Lâm Thính nói, nàng mở mắt nhìn nàng: “Có chuyện gì à?”
Lâm Tam gia không chịu dùng quan hệ để tìm một học giả uyên thâm trong kinh thành làm thầy dạy học cho Lâm Thính. Lý thị quanh năm ở hậu viện, lại không quen biết ai, nên chỉ có thể tìm được thầy dạy học bình thường.
Thế nhưng, nàng luôn muốn dành cho Lâm Thính những điều tốt đẹp nhất. Lý thị khẽ vén lọn tóc ướt mồ hôi trên gương mặt Lâm Thính: “Thầy dạy học cũ của con sẽ không đến nữa. Con nghỉ ngơi một ngày, đến ngày kia sẽ bắt đầu sang Đoạn gia để học với Cố đại nho.”
Lâm Thính lập tức trèo lên đùi nàng, nũng nịu vùi đầu vào lòng mẹ: “Nương, con thấy thầy giáo cũ rất tốt mà. Cố đại nho tuy là người học rộng tài cao, nhưng chưa chắc đã hợp với con. Người nghĩ lại xem?”
Lý thị đã quyết tâm từ lâu, không hề lung lay: “Thầy cũ tốt lắm sao? Tốt ở chỗ nào? Ông ấy không giao bài tập, con có học hay không cũng chẳng trách mắng, thế nên con mới thấy tốt, đúng không?”
Bị nói trúng tim đen, Lâm Thính cứng họng không biết đáp lời ra sao.
Nhưng nàng vẫn muốn cố gắng: “Nương, con bảo đảm, sau này con nhất định sẽ nghiêm túc học hành, làm bài tập đầy đủ, tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864076/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.